Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

[Thơ] Rước hoa

Nguyễn Quang Hưng
Chia sẻ Zalo

Những phố dài vọng gió/Thấp thoáng bóng người/Bây giờ đứng quanh mùa xuân/Chợ hoa đông hơn mắt nhìn thấy

 Những phố dài vọng gió
Thấp thoáng bóng người
Bây giờ đứng quanh mùa xuân
Chợ hoa đông hơn mắt nhìn thấy
Anh nhận ra
Cành đào nâng lên
Không chỉ tay mình
Con đường về lá rụng chùa chiền
Con đường miếu đình trong phố
Thước đất uy nghi máu lửa
Hoa trôi đi phố xá bảy màu

Và rước vào nhà
Có sông lớn thở phù sa hoa đỏ
Ánh mắt chong chong người mắc đèn trông cây
Tiếng nước chảy vào bình cũ
Anh nghe thấy tuổi thơ tóc tai
Hanh hao vỉa hè nắc nẻ

Và lúc này trầm ngâm ngồi nhìn
Nén hương quện lá cành dày dặn
Dưới ban thờ vừa ánh lên ngũ sắc
Thoáng nụ cười thong dong

Trong một thoáng hình như
Cả căn phòng và anh cũng tan theo tất cả
Đọng vào hoa thắm đỏ
Vừa lay gió nhẹ đang về