Chưa kể nắng, bụi và vô vàn hiểm nguy khác rình rập. Con trai Yên cũng đã khá lớn để ngồi ngoan sau xe máy với mẹ. Thôi thì đời được mấy tí, cố cày thêm một chút lấy tiền đổ xăng, nuôi xe cho đỡ vất vả thường nhật.
Bạn bảo, đúng rồi, tính như vậy là hợp lý. Nếu cần thì bạn phụ thêm chút đỉnh, đừng ngại. Vấn đề là, làm sao để tìm được một cái xe hơi đã qua sử dụng vừa túi tiền, lại bảo đảm không bị lừa lọc gì đấy, khi mình là đàn bà, hoàn toàn mù tịt về máy móc xe cộ bây giờ nhỉ?
Những ai “liên đới chịu trách nhiệm” đều được bạn và Yên huy động. Hỏi han, nhờ vả. Nhiều người nhiệt tình giới thiệu chỗ nọ chỗ kia. Có anh không rành thì mượn người quen hỗ trợ. Rồi đọc các mục rao vặt trên báo, xem có cái xe nào ưng ưng thì alo đọ giá. Nghe thì đơn giản, mà bắt tay vào tìm kiếm mới thấy đời muôn hình vạn trạng vô cùng, càng đặc biệt phức tạp với một cô gái không còn quá trẻ nhưng quanh năm ru rú ở văn phòng như Yên.
Bạn tốt với Yên lắm, bỏ thời gian công sức chở Yên đi xem xe ở mấy chốn xa. Miệng lầm bầm bảo, mày phải kiếm tài xế riêng nhanh thôi Yên à. Chứ gặp ai cũng chê là thế nào? Định làm gái già luôn đấy hả? Thế thôi, chứ chẳng ác ý gì khi Yên thinh lặng ngó ra phía xa, không thèm trả treo con bạn lâu năm ác khẩu của mình. Bạn làm kinh doanh, nên có nhiều mối quan hệ. Nhưng người ta cũng vì công việc và các bận tâm của họ, đâu thể ôm đồm lo chuyện của Yên mãi được. Vài cái tên được Yên và bạn liệt kê ra, triệu tập cho công cuộc sắm xe của Yên. Ròng rã gần tháng trời, coi ngó vài nơi mà em xe vẫn mù mịt bóng chim tăm cá. Thật chẳng ngờ, cứ tưởng gom tiền để mua xe là xong, hóa ra sự tình đâu dễ dàng vậy. Nói đúng hơn, nếu như túi Yên xủng xẻng, cứ ra hãng tậu về một em bốn chỗ mới cáu, thì đã chẳng có gì phải bận lòng. Đằng này…
Tên anh được bạn làm như vô tình vu vơ nhắc tới, chứ không phải Yên khơi mào. Cũng là có lý do: Trong vô số bạn bè người quen mà Yên và bạn đang có, chỉ mỗi mình anh từ nào giờ vẫn đang làm trong ngành xe. Tại sao không nhờ nó tìm dùm? Chẳng phải trước đây hai người từng thân thiết lắm đó ư? Với lại, theo như bạn tìm hiểu, thì anh ta cũng chưa kết hôn, đâu có gì phải sợ phiền. À, mà sao nó không lấy vợ quách đi cho xong nhỉ?!
Lần đầu, Yên gạt đi thẳng thừng. Tao không còn muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với con người ấy nữa. Lần sau, bạn thủng thẳng: thì chỉ biểu nó kiếm cho cái xe tốt mà đi, chứ mất mát gì đâu mà phải khách sáo? Tao có kêu mày phải tiếp tục yêu đương với nó đâu mà phải nhảy nhỏm lên như vậy! Lần thứ ba, Yên xuôi xuôi bảo, để mai tao nhắn tin, nhờ. Còn họ giúp hay không, tao không cố nài nhé!
- Tao mà qua lại với nó, tao là… con chó!
Lời thề ấy, được Yên thản nhiên buông ra lúc bạn thắc thỏm nhắc, nhớ đừng có xiêu lòng đấy nhé. Hóa ra con bạn coi giang hồ vậy nhưng vẫn sợ Yên một lần nữa sa vào lưới tình của kẻ sở khanh. Yên bĩu môi, soi mình trong cái gương bé tí ở chỗ làm. Bộ đồ văn phòng đơn giản tẻ nhạt nhất có thể. Chẳng phấn chẳng son, chẳng có gì để phải chuẩn bị. Cứ mộc vậy mà gặp lại người đã nhiều năm không thấy mặt, Yên à.
Họ nhiệt tình lái xe qua cơ quan đón Yên. Thành phố buổi khuya hôm ấy như trêu lòng người, mưa bay lất phất từ chập tối. Đèn vàng bên đường tỏa ra thứ ánh sáng chẳng rõ là vàng vọt hay ấm áp. Nhạc trên xe phát ra vài bài não tình gì đó, Yên nghe loáng thoáng được một câu sến sẩm da diết. Rằng “Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm này…”. Ca từ ấy làm cô hơi ngượng trong lòng, Yên khẽ liếc sang, nhìn người đang tỏ ra chăm chú sau vô lăng…
Anh hầu như chẳng thay đổi là mấy. Thân hình chắc nụi sau bộ trang phục quần tây sơ mi lịch lãm quen thuộc. Hai chữ “quen thuộc” bất giác khiến lòng Yên xao xác. Cô ngó ra ngoài. Hôm ấy ngoài trời rả rích mãi không nguôi. Cái gạt nước cần mẫn và khẽ khàng làm việc, dường như chẳng buồn quan tâm tới trong xe có hai con người đang có phần bối rối, e dè. Em có ổn không Yên?
Ổn không nhỉ? Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua kể từ lúc anh nhất định dứt bỏ mẹ con Yên mà đi theo tình mới? Cuộc đời xoay vần, vốn chẳng để ai vì thất tình mà phải chết bao giờ. Hiếm lắm. Nên Yên rồi cũng nhọc nhằn mà sống tiếp. Dù chẳng phải dễ dàng gì.
- Em có gì mới không?
Mới ư? Từng người tình bỏ ta như những dòng sông nhỏ. Yên chẳng đắt đào đến mức có thể xòe bàn tay ra mà đong đếm. Nhưng hạnh phúc quả thật vẫn mông lung đâu đó xa vời, đến mức bạn phải bao lần thở dài vì lo cho Yên. Sao vậy, thấy chỗ đó cũng tươm tất à, mày chê cái gì nữa hả? Yên ơi là Yên, ai mày cũng cho lên thớt mà cân nhắc, lý trí quá thì biết đến khi nào mới kiếm được người phù hợp? Mở lòng ra mà sống đi chứ, cứ thui thủi hoài đâu phải là ý tốt hở Yên? Làm ơn đi, đừng để cái bóng của quá khứ phủ mờ lên hiện tại của mình, Yên à…
Tới câu này thì bạn Yên nói đúng. Yên vẫn loay hoay không thoát khỏi được tâm trạng so sánh và hờn tủi của mình. Người đến sau nào có lỗi gì, họ cũng chỉ muốn mang chân tình ra mà dán lên vết nứt chát chua trong trái tim Yên mà thôi. Hà cớ gì Yên hành họ lên bờ xuống ruộng, mở miệng ra là kèm theo mấy chữ “Hồi xưa…”. Hỏi ai mà chịu nổi. Thời buổi này người đông của khó, đàn bà con gái đẹp đẽ trắng trẻo nõn nà ê hề, nhá đèn thả thính dữ lắm, Yên là cái đinh gì mà đòi hỏi người ta cứ phải kiên nhẫn dỗ dành?
Không phải chưa từng có ai ngang qua, chịu khó dừng lại, nắm lấy bàn tay Yên rất chặt. Chỉ là Yên sao vẫn cảm thấy thâm tâm mình nguội ngắt nguội ngơ, không chút cảm xúc. Còn lý trí thì tỉnh táo rạch ròi đến sợ. Những nỗi hồi hộp, khổ sở, đau đáu mà Yên cho rằng một tình yêu nhất định phải có, như lúc này lòng Yên đang trải, sao cứ trốn đâu mà chẳng thấy xuất hiện khi bên người?
Hôm ấy, Yên về rất trễ, dù đã từ chối lời mời cà phê muộn của ai kia. Bạn thắc thỏm chờ tin, mãi khuya vẫn nhắn xem Yên đã bình yên về tới nhà hay chưa. Ừ thì đã tắm rửa thay đồ và chuồi người trong chăn, quàng tay ôm đứa con bé bỏng. Còn có bình yên hay không, lại là chuyện khác, bạn à. Yên muốn trả lời như thế lắm, nhưng rồi lại sợ bạn la, bạn rầu. Bạn đã quá vất vả vì Yên lâu nay rồi.
Người còn lại qua thêm nhiều bận nữa, trước và cả sau khi Yên chính thức lái một chiếc xe cũ nhưng còn coi được về nhà mình. Mọi thủ tục trước bạ, bảo hiểm, kiểm tra… các thứ đều có người lo hộ. Ngay cả tiền đặt cọc xe ban đầu họ cho Yên mượn, người ta cũng nhất định không chịu nhận lại, chứ đừng nói chi tới việc hậu tạ. Động cơ nào mà rộng rãi thế?! Bạn miệng buông một câu thắc mắc, mắt lo canh chừng, sợ Yên… lỡ quên lời thề!
Thời gian liệu có làm tốt công việc của nó, khiến cho những oán hờn mắc míu năm xưa trở thành dĩ vãng? Hay con cá mất đi là con cá to, nên họ tiếc nuối không nỡ để xổng thêm lần nữa? Yên những muốn nghĩ xấu cho ai kia nhiều lắm, nhất là từ khi xe chạy đã êm ru rồi, đường đời lẽ ra mạnh ai nấy tiếp tục đi, nhưng có người vẫn cứ lừng khừng lui tới thêm bao nhiêu lần. Không cưa cẩm được mẹ thì đánh đường vòng, lấy lòng con trai Bin. Đứa trẻ vốn mồ côi lúc còn trong bụng mẹ, từng có lúc ngỡ người ta đủ yêu thương và bao dung để chấp nhận làm bố của nó. Ai dè… Nên bây giờ, nhìn cảnh “bố con hụt” tíu tít bên nhau hết coi phim rồi ăn gà rán, bất giác Yên chỉ biết buông tiếng thở dài.
Chỉ riêng bạn là không quên được lúc Yên khóc lên khóc xuống, vật vã rồi chuyển sang trầm cảm. E dè và sợ mọi thứ. Thuốc ngủ phải uống hàng đêm. Cuộc đời trao Yên nhiều dối lừa rồi, may mà còn có bạn. Nên làm sao mà không nghe theo lời khuyên của người chẳng vì bất cứ vụ lợi gì mà yêu thương bao bọc mẹ con Yên bấy lâu:
- Nó từng phủ phê rồi không dám ở lại, làm bố thằng nhóc. Giờ còn muốn léng phéng, liệu có đáng tin?
Yên thật chẳng biết. Anh nói, nợ Yên một câu xin lỗi. Hồi ấy anh còn trẻ quá, ít hiểu chuyện được mất trên đời. Cứ băn khoăn chuyện thiên hạ nghĩ gì, nói gì. Anh không đủ can đảm. Anh biết Yên trải qua nhiều thứ khổ sở rồi. Hãy cho anh một cơ hội bù đắp. Muộn màng còn hơn không, Yên nhé?
Hôm ấy, cũng dài lắm kể từ cái hôm hai người gặp lại, Yên lại về trễ sau một buổi hẹn gặp. Đừng nghĩ gì vội nhé, chỉ là cùng ngồi ở bên đường, nhìn lá và sương khuya rơi xuống trong ánh đèn vàng thôi mà! Sao những câu chuyện bá vơ cứ nói hoài mà chẳng hết? Con trai Yên đang ngủ, trong giấc mơ đã thấy mỉm cười. Yên tần ngần mở gói quà nhỏ anh đưa hồi tối, thấy mắt mình nhòe đi trước bức thư pháp kiểu tự viết lấy. Rằng “Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau”. Yên bật khóc, biết chắc lần này mình đành bỏ cuộc thi gan mất rồi…