1. Họ quen nhau qua điện thoại. Thân nhau trên điện thoại. Và yêu nhau ngay cả trước khi gặp mặt. Nếu như có thể gọi những gì giữa anh và Nhiên là tình yêu. Mà không gọi vậy, thì mối quan hệ đó sẽ được kêu tên bằng gì đây nhỉ?
Một ngày, anh nhận được tin nhắn của một người chưa quen. Là Nhiên. Dây dưa qua lại vài ba bận, câu chuyện chìm vào im lặng. Hình như Nhiên không mấy hứng thú, cũng chẳng có chủ ý gì khi nhắn vào máy anh thì phải. Hơi thờ ơ, dù anh cũng có phần tò mò về Nhiên đôi chút. Cho đến tận đợt anh đi công tác xa một mình. Lạnh lẽo và hơi cô đơn giữa căn phòng khách sạn rộng rinh, giữa một thành phố vừa quen vừa lạ. Anh bỗng nhớ đến Nhiên, nhớ đến cái tin nhắn đi lạc ngày nào.
Đó là lần đầu tiên trong đời anh thức khuya đến vậy. Và ở nơi anh vừa rời khỏi, cũng có một người không ngủ. Nhiên bảo, thức đêm với em là rất bình thường. Tin nhắn qua lại níu gần hai khoảng cách, nhiều đến nỗi có lẽ đã gây nghẽn mạng. Anh bị cô gái lạ kỳ là Nhiên cuốn hút. Nhiên gởi tin cho anh từ một trang web trên mạng, vì Nhiên đang ngồi vọc máy tính, đọc vu vơ, viết vu vơ, và buồn vu vơ… Cũng đang thèm có một người vu vơ nào đó để mà chia sẻ. Vậy là anh gặp may rồi đấy nhé!
Anh thường không có thói quen sống ngẫu hứng, làm những điều vẩn vơ ngoài hoạch định như Nhiên. Mọi thứ đều phải rõ ràng nguồn cơn, đều phải hợp lý lẽ, đều phải có logic của nó. Nên anh thận trọng hỏi, tất nhiên qua tin nhắn: “Em có thể cho biết lý do em quen anh?”. Nhiên bật cười một mình, reply lại, ngang ngược “Em đâu có định quen anh?”
Vậy mà rồi họ quen nhau thật. Anh trở về sau đợt công tác, chưa kịp hẹn gặp Nhiên thì lại đi xách vali đi tiếp. Một thành phố khác, những đêm không ngủ sớm khác. Giờ thì anh đã biết giọng nói của Nhiên, đã có thể hình dung đôi chút về Nhiên. Nhiên kể, em nhỏ xíu xiu, giữa căn phòng cũng nhỏ xíu xiu ngập chìm trong tiếng nhạc trầm trầm… ta thấy em bâng khuâng vì ngọn lá úa. Ta thấy em lênh đênh trên dòng nước lũ. Nghe tiếng em vang trong một ngày bão tố ra đời…*
Những đêm. Nhiên ngồi hàng giờ trên chiếc ghế nhựa bé con, trước cái máy tính cũ kỹ của mình. Chat với anh, người đàn ông hầu như chưa bao giờ nghĩ mình lại dành thời gian cho việc vô bổ đó. Những câu chuyện không đầu không đuôi làm anh như trẻ lại. Nhiên đùa, đôi lúc em có cảm giác mình giống như hai đứa nhóc mới lớn đang tán tỉnh nhau vậy. Anh thẳng thắn “thì em đã làm anh trở nên như vậy đó”. Hài hước, anh kể Nhiên nghe câu chuyện về anh lính đi xa, viết thư về cho vợ, rằng anh gởi em thật nhiều cái hôn, nhưng nàng đọc thành cái “hộp”, và cứ băn khoăn hoài sao chẳng thấy hộp gì đâu!
Nhiên đi lông bông những ngày Sài Gòn không nắng. Đau nỗi đau của người ở lại, khi người đàn ông Nhiên yêu đã rời xa, rất xa rồi. Người đàn ông để anh phải ghen tỵ ấm ức “Chỉ sợ đồng hương của anh chiếm hết chỗ trong lòng em rồi”. Người đàn ông giống anh quá nhiều thứ, mà mãi sau này Nhiên mới nhận ra trong muộn màng. Ta thấy em đi quanh từng giọt nước mắt. Ta biết em đêm đêm ru đời đã mất. Ta biết riêng em thôi, buồn vì gian dối con người…*
2. Họ gặp nhau lần đầu tiên ở một cafe piano thật dễ thương, vào một buổi tối cũng thuộc loại dễ thương nhất trong năm. Nhiên đi taxi đến, giải thích với anh lý do tại sao mình nói “kẹt”: xe bị công an giữ mất rồi! Anh cười cười hỏi, chứ không phải vì chưa tin anh, nên chẳng dám đi xe sao? Nhiên mỉm nụ cười khinh bạc nhất có thể, vặn lại, người còn chẳng tiếc, tiếc chi xe?!
Quán êm đềm những bài hoà tấu dịu dàng. Đèn màu vàng nhạt, cũng dịu dàng ngọt ngào. Và anh càng vô cùng dịu dàng chu đáo, duy nhất mạnh mẽ quyết liệt khi đòi nợ Nhiên những cái “hộp” ký hiệu bằng dấu xxx mỗi khi họ chào tạm biệt nhau mỗi khuya. Trong tiếng piano hôm đó, Nhiên và anh đã dành cho nhau rất nhiều “hộp” mê đắm. Nhiên chênh chao tự hỏi, mình có thực sự có cảm xúc bên anh hay không, hay chỉ là do chút cô quạnh của cô gái phải chia xa người đàn ông mình yêu, đứng trước sự ân cần đón đưa của kẻ chinh phục? Lòng Nhiên có thực sự bình yên chưa sau những tổn thương cũ? Vì đâu mà Nhiên ngày càng khó phân biệt được anh với ai kia, hay do bởi giữa họ xui khiến chi mà quá nhiều tương đồng? Để Nhiên phải hoài nghi tự hỏi, rồi anh có phụ phàng bỏ Nhiên mà đi, khi lòng Nhiên đầy những chông chênh muộn phiền hay không?
Những sớm mai, Nhiên hay nhận được tin nhắn của anh. Chúc một ngày tốt lành. Bình yên. Nhiều niềm vui, em nhé. Những câu chữ không dấu hiện lên trên màn hình điện thoại mỗi ngày mỗi báo đầy tin. Nhiên không nỡ xoá bỏ, chẳng phải bởi kịp yêu anh quá nhiều. Nhưng Nhiên muốn cảm giác anh tồn tại bên Nhiên thực sư, qua những lời ân cần dịu ngọt. Có khi anh nhắn cho Nhiên vào lúc sáng sớm, có lẽ anh vừa mới thức dậy, quơ đại tờ báo, chuẩn bị cho một ngày đầy những trách nhiệm. Thi thoảng, anh nhìn thấy tên Nhiên dưới một bài báo nào đó, có khi chính là những lời có cánh Nhiên dành cho anh. Nhiên hạnh phúc ngất ngây khi anh bảo, em giỏi quá, anh tự hào về em, anh rất hãnh diện khi có em… chẳng hạn. Dù Nhiên tự xét, so với anh, Nhiên chẳng là gì cả. Và cái niềm hãnh diện, tự hào kia, Nhiên cũng hiểu, sẽ có một ngày nó hanh hao đi, nhàm chán đi, biến mất đi, như đã có lần Nhiên lo sợ lúc nhận được hàng chữ “Cám ơn em đã mang đến cho anh những giây phút thật ngọt ngào. Mong rằng cảm giác này sẽ còn mãi mãi”. Nhiên đọc, và hiểu, không có gì là mãi mãi trong cuộc sống vô thường này. Tình yêu cũng vậy, ngày càng trở nên một thứ gì đó xa xỉ và phù phiếm hơn với Nhiên thì phải.
Nhiên thường gọi anh vào những buổi trưa, sau khi thức dậy. Có khi chỉ để nghe anh bảo rằng mình đang họp, thấy anh cúp máy, vội vàng. Cũng có khi, Nhiên ngồi gác chân lên ghế, bông lơn dông dài với anh về đủ thứ chuyện trên đời. Hứng thú, Nhiên đọc cho anh nghe một đoạn ngắn hay hay trong cuốn sách mà Nhiên đọc, giọng Nhiên trầm trầm, êm êm, và anh có vẻ rất chăm chú lắng nghe. Nhiên tự nhủ, sao trên đời này lại có người đàn ông giỏi giang, bản lĩnh và đáng yêu như anh nhỉ?! Những câu chuyện giữa anh và Nhiên thường được bắt đầu bằng câu chào “Là em nè” mà với anh khá ngộ nghĩnh. Và giọng anh, sảng khoái, tự tin vang lên “Chào người yêu”. Nhiên tự dỗ lòng, hạnh phúc và bình yên vẫn luôn bên cạnh mình, mỗi ngày…
Dù rằng, có khi cả tuần Nhiên mới có thể gặp anh. Vội vàng, một chút thoáng qua mà thôi. Đôi lần, anh không bắt máy, để Nhiên thinh lặng nghe những giai điệu không lời của bài nhạc chờ quen thuộc trôi qua, cảm thấy mình như đang làm một việc thật vô vọng.
Nhiên mua tặng anh một cái gắn chìa khoá hình chú hề. Một cái cà vạt màu xanh đơn giản. Một thanh chocolate bé xíu. Những thứ vụn vặt đó chẳng hiểu có đủ để làm anh vui, để làm anh hiểu, lòng Nhiên nghĩ về anh nhiều hơn anh tưởng hay không? Nhiên nhớ anh khi sớm mai thức dậy, khi Nhiên chạy xe bon chen ngoài đường đi làm, khi Nhiên gặm ổ bánh mì buổi sáng, khi Nhiên gọi cơm trưa, khi Nhiên nghe bài hát cũ, khi Nhiên uống ly sinh tố bơ, khi Nhiên về ngang căn phòng có cái bồn tắm thiệt rộng. Cái bồn tắm mà duy nhất một lần anh và Nhiên khoả thân tắm chung, hể hả đùa giỡn như hai đứa trẻ dưới mưa. Không có niềm vui nhục cảm, chỉ có tiếng cười rạng rỡ của Nhiên khuấy động căn phòng có chiếc gương soi mờ mờ hơi nước mà thôi.
3. Nhiên đọc được ở đâu đó rằng, một khi người đàn ông đã không còn yêu nữa, họ sẽ có hàng ngàn cách để bao biện. Anh không vậy. Anh chẳng giải thích gì cả. Chỉ đơn giản, anh rời xa Nhiên, từ từ, như một thói quen, như một cách chứng minh cho câu nói đùa ngày nào “yên tâm, anh biết cách làm cho em chán anh mà”. Mà Nhiên, Nhiên còn có thể làm gì hơn ngoài việc giữ vững sự cao ngạo của mình, nắm chặt lấy sĩ diện hão rằng mình chẳng hề hấn gì, mình đã từng yêu anh bao giờ đâu nhỉ? Trái tim Nhiên, tình yêu của Nhiên đã gởi lại nơi người đàn ông cũ, đã chết hẳn sau cái lần đầy dẫy những dối lừa, những oán trách, những giận hờn rồi chia xa cũ rồi… Ta thấy em đi quanh từng giọt nước mắt. Ta biết em đêm đêm ru đời đã mất…* Nhiên có yêu anh không, chính Nhiên cũng không có câu trả lời được. Anh là một thói quen, một bờ vai để dựa, để tự ru ngủ mình trước giông gió cũ. Mà giông gió của những ngày sắp xa anh trước mặt, Nhiên biết lấy gì để tựa vào bây giờ?
Nhiên đi ngang qua cơ quan anh, lần đầu tiên và duy nhất. Hồn nhiên bảo, chẳng lẽ từ ngày quen anh đến lúc nghỉ chơi mà chẳng biết nơi anh làm việc thì tệ quá. Trong khi anh thường xuyên đến đón Nhiên ở cổng, mang quà bánh đến cổng cho Nhiên, và có khi anh dừng xe lại, nhá máy, chỉ để thấy nơi lầu hai, cánh tay Nhiên vẫy vẫy vui mừng. Nhiên không ngờ mình lại có thể vui mừng nhiều đến vậy, Nhiên tưởng mình có thể bay lên, bay lên, bồng bềnh, chấp chới trong chút hân hoan trẻ thơ do anh mang lại.
Nhiên không khóc những ngày biết mình chẳng còn anh bên cạnh. Mấy cái tin nhắn kiểu như “Một ngày mới, một tuần mới thật nhiều niềm vui em nhé” được Nhiên tự lấy ra đọc lại, để lên tinh thần cho mình. Trên kệ, bộ sách “Những kẻ thiện tâm” thật dày anh mua tặng, Nhiên vẫn chưa lật đến trang cuối cùng. Đong đưa ở cổ Nhiên, sợi dây đeo mỏng manh có mặt đá đỏ rực vẫn còn đó, có khi vô tình chạm nhẹ vào bên ngực trái, phía trái tim cũng mỏng manh của Nhiên, Nhiên cảm nhận hình như mình hơi run rẩy. Chỉ hơi hơi thôi. Ta biết em kêu tên một ngày xa lắc muôn trùng. Nghe tiếng em run theo từng ngọn gió bấc sang mùa…* Nhiên không gào lên tuyệt vọng, dù thực lòng Nhiên chỉ muốn làm thế khi một lần nữa, Nhiên bị bỏ lại bên đường.
Nhiên cũng không tuôn vào anh hai chữ bạc tình hay lừa dối gì cả. Chỉ rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng Nhiên bảo: dù có giận hờn, cũng đừng nói những lời cay đắng như vậy anh à, nó cứa vào tim em, hơi đau đau đó nhé. Anh vẫn biết em yếu tim mà, đúng không? Đầu dây bên kia dường như đã lặng đi, rất lâu. Nhiên hiểu, anh vẫn là người đàn ông trí thức, lịch lãm và nhân hậu mà mình đã từng yêu thương. Dù đôi lúc, anh có hơi khắc nghiệt, hơi khó tính, hơi nhẫn tâm một chút. Như lúc anh đi tiếp hành trình của mình, mà chẳng còn muốn có Nhiên bên cạnh.
Nhiên mua thêm hai chiếc váy mới. Cắt lại kiểu tóc khác, gọn gàng, linh hoạt. Nhiên bớt thức khuya hơn, vì biết đã lâu chẳng còn ai chờ mình nữa, dù cũng có khi tình cờ thấy anh trên online, mà chẳng ai nói với ai một câu chào. Nick của anh vẫn còn trong friends list của Nhiên, và đôi lúc nhìn chăm chăm vào đó, Nhiên có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cười kia sáng lên trong đêm, ấm áp diệu kỳ. Nhiên hiểu lòng mình đang trông ngóng trong lặng im vô vọng mất rồi.
Nhưng Nhiên tự tin nhủ rằng, rồi sẽ có lúc anh cảm thấy mình tiếc nuối. Nhiên hiền lành và dịu ngọt như một chiếc bông đường mà ngày đầu đi với nhau Nhiên chỉ cho anh. Cái kẹo bông đường mong manh và dễ dàng tan biến vào hư ảo vô cùng. Nhiên cũng hơi lo lo, chẳng biết cái ngày mà anh quay lại, liệu con tim thoi thóp của Nhiên còn có thể rộn rã đập những nhịp vui mừng hay không?
Nhiên hình dung lại đoạn đường anh và Nhiên đã cùng đi. Ngắn quá, chẳng là gì so với đời người dằng dặc, so với con đường anh đã từng đi với những ai đó. Nhưng với Nhiên, đó là chữ duyên, là chữ tình cờ, là chữ Yêu Thương viết hoa rõ ràng. Hơn thế nữa, con đường trước mặt Nhiên chẳng thể dài hơn nhiều nữa, khi trái tim Nhiên mỗi ngày mỗi mệt. Nên Nhiên trân trọng khúc quanh có anh đồng hành. Nhiên vẫn vững lòng nghĩ, mình chỉ đặt dấu ba chấm ở đây thôi, không thể là cái chấm câu lạnh lùng được. Đã có mở đầu ấm áp, rồi đoạn giữa đầy đặn, thì phải có dấu ba chấm bảng lảng chờ đợi, phải không anh…(* Ru đời đã mất - Trịnh Công Sơn)