1. Kinhtedothi - Gắng gượng đẩy xe máy vào góc sân, Bích Luân lao vào nhà, úp mặt xuống gối khóc nức nở, không buồn thay quần áo. Thả mình trôi theo cơn cảm xúc bị kìm nén suốt mấy giờ đồng hồ ở cơ quan một lúc lâu, cô thấy lòng nhẹ nhõm đôi chút. Chiếc gối thoảng mùi nước hoa oải hương kín đáo cũng khiến tinh thần cô dịu hơn. Sinh nhật lần thứ ba mươi mốt này có lẽ là buồn nhất đối với Bích Luân. Sáng nay, đến cơ quan, chưa kịp hết lâng lâng vì bó hoa lan vũ nữ tuyệt đẹp người ấy tặng riêng thì cô đã lặng người đi khi biết được quyết định mới là cô sẽ không được giao phụ trách kênh truyền hình mới như lời đồn bấy lâu, và cô cũng tin chắc vào điều đó. Thay vào đó là một cái tên mà chỉ mới nghe tim cô đã thấy tê tái. Kim Ý, tên cô ta. Và người ra quyết định ấy, oái ăm thay, chính là anh, là người ấy. 2. Lần đầu tiên nhìn thấy người ấy, trái tim non của cô gái từ bé chỉ biết có học hành đã muốn tan chảy vì một cảm giác chưa từng biết đến. Mạnh mẽ, xuyên suốt, nóng bỏng. Có phải là tình yêu không? Cô không thể tự mình trả lời câu hỏi này. Và cũng không biết hỏi ai. Chỉ biết rằng, mỗi lần gặp người ấy, người cô lại như ngây ngấy sốt. Cô cũng không hiểu cảm xúc của chính mình nữa. Cô mong được giáp mặt người ấy biết bao. Nhưng nhiều lần thoáng thấy bóng người ấy từ đằng xa, cô lại có phản xạ chạy trốn. Bích Luân biết mình không bao giờ có can đảm bày tỏ tình cảm với một người đàn ông đã có gia đình. Nhất là khi người ấy lại là sếp trực tiếp của cô. Cô vốn sợ cái tiếng nhập nhằng giữa tình cảm và công việc. Hay đại loại dùng tình cảm để tiến thân trong sự nghiệp. Nhưng cô quả thấy rất cần thiết được là một “cái gì đó” trong anh. Cô biết típ người đàn ông như anh luôn cưng những cô gái “được việc”. Vốn kiến thức và sự tháo vát khiến cô không khó khăn nhiều lắm để đạt được điều đó. Bích Luân nhanh chóng được thăng tiến vào vị trí mà cô mong chờ nhất, trợ lý Tổng Giám đốc, là người ấy.
Bích Luân thật sự hạnh phúc khi mỗi ngày đến cơ quan nhận được ánh mắt hài lòng của người ấy với phần công việc do cô đảm trách. Những lời khen của người ấy cô ôn đi, ôn lại hàng trăm lần vào những lúc rảnh rỗi, hoặc trong những thoáng mơ màng thả lỏng đôi chút trong giờ làm việc. Cũng nhiều lần, cô ước sao người ấy nhận ra rằng, cái váy vàng óng điểm những chấm hoa đen nhỏ xíu cô đang mặc là vì cô biết người ấy thích màu vàng và thích những gam pastel nhẹ nhàng. Cô ước người ấy biết rằng cô đã chuyển sở thích dùng nước hoa đàn ông vốn mạnh, vốn gắt sang mùi oải hương thoang thoảng, là vì trong một lần nói chuyện với cả một đám phụ nữ ở cơ quan, người ấy chợt tiết lộ rằng rất thích cái mùi kín đáo mà khắc khoải ấy. Mặc dù người ấy đủ tinh tế để nhận ra và gọi cô là Oải Hương công sở, thay vì Nàng Thơ công sở mà các nam thanh niên trong cơ quan vẫn tán dương cô, nhưng chưa một lần người ấy tỏ ra biết về lý do “chuyển mùi” quay ngoắt 180 độ của cô. Kể cả những lần họ có dịp ngồi riêng với nhau, khi cả cơ quan không còn một bóng người. Nhưng người ấy luôn biết ngay rằng hôm qua cô đã làm việc đến sau 9 giờ tối. Đó là câu chào buổi sáng cô nhận được vào sáng hôm sau qua chat. Đơn giản thôi, vì xe của cô vẫn còn khi người ấy xuống nhà xe ra về. “Như vậy, ít nhất trong ngày vẫn có một lúc anh ấy nhớ đến mình”, Bích Luân yên tâm trong một cảm giác tự an ủi nhè nhẹ. Cũng vì muốn chứng tỏ sự tận tụy, ngày nào cô cũng chôn chân tại bàn làm việc ít nhất cho đến khi người ấy out khỏi mạng, dấu hiệu chắc chắn nhất cho biết anh đã rời công sở. Giá mà người ấy biết rằng, cô tự biến mình thành con thiêu thân trong công việc, đến chín phần là vì cô cảm thấy thiếu thốn nếu như không thấy được nụ cười hài lòng của người ấy. 3. “Cô ta xuất hiện vào đúng lúc Bích Luân vẫn đang bồng bềnh trong cơn say cống hiến và được ghi nhận. Thoạt đầu, cô không để ý đến cô ta dù rằng cơ quan đã có nhiều lời xầm xì về một “ma mới” trát phấn dày đến cả centimét, trong lúc đa số chị em chỉ xuất hiện với chút hồng phơn phớt trên môi, trên má. Nhưng rồi cô cũng buộc phải để ý đến cô ta bởi mùi nước hoa nồng sực. “Có thể mỗi sáng cô ta đã rưới cả nửa lọ nước hoa vào người” - Bích Luân thầm nghĩ trong một cảm giác bừng bực vô nguyên cớ. Nhưng cô đã nhầm, vì cô ta không chỉ một lần giải trình với đám đông: “Mỗi sáng em cầm lọ nước hoa xịt mù mịt trước mặt, rồi... đi vào trong màn sương ấy. Đó là cách dùng nước hoa sành điệu nhất em đã học được…”. Bích Luân không thờ ơ với cô ta được nữa khi sau đó một tuần cô phát hiện ra rằng Kim Ý có khả năng ngồi thiền tại bàn làm việc còn muộn hơn cả mình. Mà có vẻ như cô ta say sưa với công việc thật sự, tuyệt nhiên không phải đang tiêu thời gian vào những trò chơi hấp dẫn trên mạng. Vì sao trong một thời gian rất ngắn mà cô ta có thể “đọc” người ấy chính xác như vậy? Một thoáng lo lắng mơ hồ khiến đêm đến, Bích Luân thấy giấc ngủ không còn êm ái như trước nữa. Trong ngày cô căng thẳng mỗi khi vào phòng người ấy mà thấy cô ta đã ngồi ở đó và có vẻ nóng ruột chờ cô đi ra để nói tiếp về một vấn đề gì đó đang dở. Nhiều lúc, Bích Luân ước có thể tàng hình để nghe được họ nói về chuyện gì. Và quan trọng hơn cả, để quan sát thái độ của người ấy. Cô thực sự bị giày vò bởi ý nghĩ không biết ánh mắt người ấy nhìn cô ta có gì khác khi nhìn mình. Bao nhiêu năm, cô tìm hoài một đốm lửa trong mắt người ấy. Mà không thể thấy. Còn cô ta, thì sao? 4. Càng ngày, Bích Luân càng vi phạm vào nguyên tắc ứng xử cô tự đặt ra trong quan hệ với người ấy. Trước kia, cô chỉ xuất hiện ở phòng riêng của sếp khi được gọi. Bây giờ, cô mệt mỏi bởi mỗi ngày lại phải nghĩ thêm một số cớ hòng “kiểm soát” được thời gian biểu của anh nhiều hơn. Nhưng cô muốn phát điên khi nhận thấy hình như cô ta cũng có vẻ đang chạy đua với cùng một mục đích. Cô không thể tập trung vào công việc như trước, dù biết rằng với một người như anh, chỉ có thể lấy hiệu quả trong công việc để ghi điểm. Một thời gian ngắn sau đó, cô hốt hoảng nhận ra giọng mình mất hẳn độ trong trẻo vốn có. Tai cô cũng hình như có vấn đề, nghe mọi thứ cứ bùng nhùng như kiểu người bị viêm tai không chữa dứt điểm. Tra mạng, tim cô đập thình thịch khi thấy các nhà chuyên môn giải thích đó là những dấu hiệu của người sắp mắc căn bệnh trầm cảm. Nhưng cô trở nên đặc biệt thính nhạy trước những thông tin về cô ta. Những xì xào về một “con gà đẻ trứng vàng” bởi những hợp đồng quảng cáo nhiều trăm triệu càng lúc càng khiến cô rối trí. Cô tự hành hạ mình với ý nghĩ cung cách đối xử của anh với cô đã vơi nhiều vẻ ân cần vốn có. Trong các cuộc họp, anh không thường xuyên đưa mắt về phía cô theo kiểu “cùng hội cùng thuyền” như trước nữa. 5. Nửa năm sau cái ngày định mệnh đó, Bích Luân đã lấy lại được sự bình tĩnh trong tâm hồn. Cô chợt nhận ra rằng mình sẽ không suy sụp đến thế nếu quyết định của người ấy không đến đúng vào sinh nhật cô. Cô đã cho không trái tim mình, không đòi hỏi sự đáp trả nhưng trong sâu thẳm, cô vẫn hy vọng rằng anh sẽ cảm nhận, anh sẽ nâng niu điều đó theo một kiểu đặc biệt, không hẳn là tình yêu, nhưng dứt khoát không đơn thuần là tình đồng nghiệp. Bởi đàn ông là giống vô tình hay vì cô quá đau đáu, quá khờ khạo nên không tránh khỏi lao đao sau một cú sát thương như thế?.
Minh họa: Hiền Nhân |