Truyện ngắn: Tiếc gì một cơn mưa xa

Hoàng My
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiên lướt ngược lên phía trên màn hình điện thoại. Những tin nhắn nằm cùng một dãy bên phải.

Nghĩa là lâu nay chỉ có một mình Nhiên gửi đi, không có hồi đáp. Tựa hồ như độc thoại. Dù nói thế cũng hơi quá lời. Sau khi những nhớ nhung, hờn dỗi, yêu thương, dặn dò của Nhiên được nhà mạng chuyển đến tận tay, chính xác là tận máy người nhận, thì nhanh hay chậm gì đó, anh cũng sẽ gọi lại. Đúng là gọi lại chứ chẳng phải nhắn lại. Liệu có phải tình yêu khiến cho con người ta mù quáng hay sao mà đến hôm nay, Nhiên mới nhận ra sự thật có phần cay đắng ấy.
Minh họa: Quỳnh Hoa.
Người miền Nam làm cái gì cũng rốt rẻng, nhanh gọn, đánh đâu chắc thắng đó, không phân vân suy tính nhiều, Nhiên ạ. Anh từng bảo thế, và Nhiên cứ tự bào chữa là, anh thích nói chuyện alo trực tiếp chứ không hảo việc bấm những cái tin túc tắc qua lại. Thế nhưng, lý trí lại phản phé chủ nó, tự động chiếu ngược lại trong đầu Nhiên hình ảnh những cuộc gặp gỡ. Mà lúc đấy, tuy ở bên Nhiên, anh vẫn dành thời gian chú mục vào cái điện thoại, tin đi tin lại chéo chéo, chéo chéo liên tục kia mà…

Nhiên quen anh trong đợt văn phòng phía nam cử đại diện ra đây tham gia một cuộc tập huấn về mảng dịch vụ mới ra của công ty. Cao ráo, trầm ấm, ngón tay áp út ngời ngời chiếc nhẫn cưới, anh khiến cho tim Nhiên lỗi nhịp ngay từ lần đầu gặp gỡ. Cái bắt tay có phần bối rối, khác hẳn với sự tự tin thông thường.

- Chào Nhiên! Em còn trẻ quá!

Một câu khen ngợi đơn thuần mà tác dụng vi diệu khó tin, đủ sức đốn đổ một cô gái vẫn luôn cho rằng mình vô cùng mạnh mẽ và độc lập. Là Nhiên sau này vô số lần run rẩy hồi tưởng lại khoảnh khắc đẹp đẽ như định mệnh ấy, tự nhủ như vậy. Ý là Nhiên nom trẻ trung hơn tuổi? Hay còn trẻ thế mà Nhiên đã đường hoàng ngồi ở vị trí hiện tại? Sao cũng được, đều vui thôi mà. Anh giống như cơn mưa lạ lẫm mát lành ngang qua phương bắc quen thuộc của Nhiên. Chẳng hiểu sao, anh gợi Nhiên nhớ đến một cảnh phim nào đó mình xem qua. Nam chính gặp nữ chính trong một cơn mưa xuân cuối mùa. Thành phố ẩm ướt và ngọt ngào. Bên đường, hoa đào phơn phớt hồng lả tả rơi rụng. Cảnh đẹp như tranh vẽ. Một chiếc xe buýt ngang qua, chắn mắt, che khuất tầm nhìn của đối phương. Cuối cùng, họ lạc mất nhau trong màu hoa kỳ ảo lung linh ấy…

Đấy chẳng phải lần đầu Nhiên tiếp xúc với nam giới từ miền trong ra đây công tác. Họ tự nhiên, ăn uống có phần nhuồm nhoàm, giọng nói không chuẩn mà lơ lớ khó chịu, theo như nhận xét của Nhiên. Càng không nhiều tham vọng phấn đấu bon chen cho lắm, dường như cam chịu cả đời làm vệ tinh của công ty. Đấy là cảm giác chung của Nhiên, một cô gái đã dành quá nhiều tâm huyết, vất vả để tiến thân. Coi thành công trong sự nghiệp là lẽ sống. Tuổi thanh xuân và cả những niềm vui bé mọn thông thường khác của một thiếu nữ trẻ, với Nhiên đều mang dáng dấp phù phiếm, vớ vẩn. Mua sắm, dạo chơi, nhảy nhót là xa xỉ. Ngay cả chuyện chủ đích tìm kiếm một tình yêu cho đời bớt nhạt, cũng chưa bao giờ là điều bận tâm quan trọng nhất đối với cô…

Thế mà cuối cùng, người đàn ông ấy đã bất ngờ xuất hiện, lịch lãm, hài hước, nhẹ nhõm và tin cậy. Nhiên ngỡ ngàng nhận ra bấy lâu mình đã bỏ quên mất cảm xúc của bản thân để mải mê chạy theo công việc. Nhưng Nhiên còn có thể làm gì cơ chứ! Kẻ đó không phải là dành cho mày, hoặc tương xứng với mày. Tỉnh lại đi Nhiên! Cô gái đã trạc tuổi băm trong gương nhìn Nhiên như giễu cợt. Lại như ra lệnh: Cương quyết nhé. Đừng có mơ màng ngớ ngẩn. Gì mà phải viện cớ công tác, tìm hiểu thị trường để ra vô xứ ấy như chim bay trên trời thế Nhiên! Không lo nhân viên để ý tò mò, sếp trên thắc mắc hay sao? Mày đâu có ưa thích gì cảnh vật vạ ở sân bay, ga đến hay ga đi gì thì cũng khiến cho trái tim vốn đa cảm cố giấu của mày mỏi mệt. Sao phải tỏ ra hờ hững mà đầy quan tâm nâng đỡ với hắn như vậy? Được gì không hở Nhiên? Sao bỗng dưng lại khờ ngốc như vậy?

Cái tiếng nói kia nhắc Nhiên hàng giây phút, nhưng Nhiên phớt lờ. Nhiên chẳng tiếc gì mà không gởi email cho anh vài thông tin thuộc loại mật. Chính sách phát triển nội bộ ấy chỉ có từ quản trị cấp trung như Nhiên mới có, nắm được và biết tận dụng thì chẳng khó để khiến cho đồng nghiệp nể phục. Con đường thăng tiến không xa. Ngay cả những liên lạc chủ động đượm mùi riêng tư cũng không làm Nhiên nghi ngại. Hiểu rõ lòng dạ nhau quá rồi, sao còn phải đề phòng? Nên hôm nay, khi Nhiên báo là mình đang họp, không thể trò chuyện, nhắn tin cho Nhiên đi, thì người ta im lặng. Nhiên nhắc lại đề nghị, vẫn là im lặng. Sự im lặng mà vì sao đến tận hôm nay, Nhiên mới giật mình đoán ra, nó đầy toan tính dè chừng một sự lưu giữ, tung hê, phản trắc nào đấy. Chẳng phải lần đầu tiên họ im lặng. Rồi chút nữa thôi, lại hồ hởi Nhiên ơi, có gì mới không em? Khi nào em bay vào thăm anh thế? Nhớ em phát khùng luôn nè! À, hóa ra cuộc gọi thì khó ghi âm hơn đây mà! Đàn ông hay thật. Hay quá. Đời không trả cát-xê mà vẫn diễn thật nhiệt tình. Quả là đáng ngưỡng mộ. Đổi lại bấy nhiêu thứ Nhiên trao tặng, là thái độ như này hay sao? Cứ tưởng tin nhau, hiểu lòng dạ nhau đến tận cùng, mà cuối cùng bẽ bàng vậy ư?

- Chị còn nhớ cái anh chàng điển trai năm trước ra đây tham gia dự án mở rộng khách hàng khu vực hay không chị?

- Ờ, cũng có biết qua. Sao vậy em?

- Chẳng hay được quý nhân nào phù hộ hay giúp đỡ, mà anh ta ghi được mấy điểm tốt đúng trong dịp triển khai sản phẩm mới, nên được sếp lớn quan tâm, mới cất nhắc đưa lên làm trưởng đại diện trong kia rồi đấy.

Nhiên chưa kịp dặn mình hãy tỏ thái độ thờ ơ như chẳng liên quan, rằng cái người vẽ đường cho hươu kiếm tìm danh lợi nào ai biết, thì Hà, cô nhân viên vốn được mệnh danh là “đầu có gắn anten” của cơ quan, cái gì cũng tỏ tường kia đã bô bô nhiều chuyện tiếp:

- Mà anh chàng đó cũng cơ hội lắm chị nhá. Tuần trước, em tình cờ gặp hắn dắt vợ ra đây nghỉ mát, du lịch khắp nơi, nhưng không ghé công ty chào chị em mình. Chỉ thăm sếp lớn thôi á. Tranh thủ lấy lòng ghê chưa!

Đúng là ghê thật. Bàn tay Nhiên đang cầm ly cà phê bằng sứ hơi chao nhẹ. Hóa ra là hạnh phúc đủ đầy, cuộc sống thong dong tận hưởng bên gia đình nhỉ. Cũng biết tận dụng cơ hội để ghi điểm cho mình, chứ nào phải tồ tuệch vô lo an phận như Nhiên từng chủ quan nghĩ thế. Giật mình với ý nghĩ, những lời tâm sự ỉ ôi đã khiến Nhiên bấy lâu tưởng đâu là tình thật. “Anh đang cố sống chung với lũ. Hy vọng sẽ sớm qua. Anh sẽ không còn vướng bận, có thể dời ra ngoài công ty làm việc, được sống ngay bên cạnh em”. “Anh sẽ không bao giờ quên công sức giúp đỡ em đã dành cho anh đâu Nhiên à”. “Giá như ta được gặp nhau từ đầu thì hay quá, phải không Nhiên…”

- Mà vợ cũng trẻ đẹp lắm nghen chị Nhiên. Ngó hai người tình cảm dữ dội luôn!

Mình tưởng đâu đã từng trải lắm rồi, hóa ra còn ngu dại. Nhiên chua xót nghĩ tiếp. Mới hôm qua đây chứ lâu lắc gì, “Nhớ giọng nói em. Nhớ làn da em. Nhớ mọi thứ về em, Nhiên à…”. Mọi thứ, có bao gồm luôn cái đêm trong căn phòng ấm cúng nhìn ra Hồ Tây lung linh ánh đèn, Nhiên cuộn vào lòng ai đấy, lả người trong vòng tay ôm siết đầy khao khát. Họ có vợ con rồi! Tiếng nói vô hình trong Nhiên thô bạo nhắc nhở. Thì cũng có sao đâu, hở Nhiên. Mày đang sai rồi. Làm người ai làm thế. Chỉ lần này thôi. Để anh biết Nhiên trọn lòng. Rồi đợi anh ấy giải quyết chuyện nhà cho dứt dạt. Ta đâu phải cố tình làm người thứ ba mà day dứt. Nhiên đã có sẵn căn hộ, mua bằng tiền tích cóp bao năm đi làm. Miền Nam tưởng xa mà gần lắm, chỉ chưa tới hai giờ bay thôi mà. Mọi thứ đều có thể thu xếp được. Thay đổi được. Người đến sau không có tội. Càng chẳng phải luôn luôn lỗi lầm tranh cướp. Hôn nhân mà miễn cưỡng chịu đựng thì cứ mạnh dạn đập đi làm lại. Tình yêu có lý lẽ của nó, Nhiên từng đoán chắc như vậy…

Miền Bắc đang ủ ê với những đợt lạnh chẳng biết có là cuối cùng. Chiếc áo khoác dày dường như chẳng đủ để Nhiên ấm áp. Nhiên đăm đăm nhìn cái vé khứ hồi đã thanh toán của mình, với mục đích là để bay về phương ấy tránh rét. Đúng hơn, là để hơi ấm của người đàn ông phương nam sưởi lên trái tim cả tin đầy tội nghiệp. Đợi Hà đi khuất, sau giây phút lừng khừng, Nhiên xé vụn tờ giấy đặt chỗ, rồi nhẹ nhàng và cương quyết thả vô thùng rác dưới chân mình. Khi người ta đến tin nhau còn chẳng thể, thì mọi thứ cũng vô nghĩa như mớ giấy vô tri kia vậy thôi, có phải không?

Một mình, Nhiên lặng lẽ kéo chút màn cửa, ngó xuống đường, tâm trạng có phần trống trải. Tình cờ làm sao, dưới phố đang đổ một cơn mưa lất phất, có lẽ là rất lạnh. Qua khung cửa kính nhòe nhoẹt nước, Nhiên thấy xe cộ chầm chậm ngang qua, màu xanh màu đỏ, vàng tươi chanh cốm, be bé xinh xinh như thể mô hình đồ chơi. Thật giả dễ lẫn lộn quá, chẳng sao phân biệt được. Không có hoa đào, càng chẳng có tình yêu lãng mạn đẹp như phim, để người ta có cơ hội mà lạc mất nhau đầy tiếc nuối trong đời…