Đến điểm du lịch cộng đồng cồn Sơn (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ), du khách rất thích thú khi thấy bà Bàn Thị Xiếu (79 tuổi) đánh võng chuối. Tuy tuổi cao nhưng đôi tay bà vẫn nhanh nhẹn thắt từng sợi chuối để tạo nên chiếc võng.
Ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ
Trong ký ức của bà Xiếu, thời xưa nghèo khó cho nên những gia đình ở miền Tây chỉ dựa vào sự khéo léo, sáng tạo để làm ra những sản phẩm dân dã phục vụ cuộc sống hằng ngày. Do đó, những thứ "cây nhà lá vườn" như vỏ cây bình bát, cây bố mọc dại hay tàu lá chuối đã được tận dụng để thắt dây bó lúa, đan đệm, đan võng…
Như bao phụ nữ xưa, bà Xiếu cũng được truyền nghề rồi tâm huyết giữ gìn kỹ thuật đan võng để đưa con, đưa cháu đến tận bây giờ. Với bà, nghề đánh võng chuối đã đồng hành qua từng năm tháng gian khó của cuộc đời.
"Hồi còn nhỏ thì thắt võng chơi nhà chòi. Lớn lên rồi có chồng có con tôi vẫn đánh võng chuối cho thằng Càng, con Bảy nằm ngủ với chiếc chiếu manh. Vậy đó, tụi nó lớn khôn cùng năm tháng theo tiếng võng đong đưa kẽo cà kẽo kẹt" - bà Xiếu nhớ về ký ức.
Bà Xiếu kể: "Tôi cũng không nhớ học được cách đánh võng từ khi nào, chỉ nhớ khi còn nhỏ, tôi hay thấy mẹ và bà ngoại hay đánh võng. Rồi dần dần, tôi bắt chước làm theo và trở nên đánh võng thành thục."
"Thời đó ở đồng quê, đánh võng ban đêm nên bị muỗi cắn, phải đốt vỏ dừa xua muỗi. Vì thế đánh võng rất kỳ công, phải mất từ 10 ngày đến nửa tháng mới hoàn thành một chiếc võng chuối. " – bà Xiếu chia sẻ.
Theo bà Xiếu, để làm được chiếc võng thì điều đầu tiên là phải chọn dây chuối thật kỹ. Tốt nhất là lựa chuối xiêm chưa trổ buồng. Cắt tàu chuối khô vào buổi nắng, tuyệt đối tránh mưa để không bị bở, mục.
Dây chuối phải là dây tơ, không quá khô cũng không quá non. Sau khi có dây chuối khô thì tiến hành tước và xe dây. Khi xe dây xong, việc tiếp theo là đánh đầu võng và mặt võng.
Tiếp lời mẹ, chị Lê Thị Bé Bảy (41 tuổi; con bà Xiếu) nói: Trong ký ức của tôi từ lúc khoảng 7 tuổi, tôi đã quen với hình ảnh chiếc võng chuối treo góc nhà để mọi người nằm. Ngày trước, có mấy chị dâu khi mang bầu được 5-6 tháng là mẹ bắt đầu làm võng chuối để cháu ra đời có cái mà nằm."
Từ chiếc võng mộc mạc đến sản phẩm du lịch hấp dẫn
Chị Lê Thị Bé Bảy bộc bạch: "Tôi và mẹ đều mong muốn giữ gìn kỹ thuật đánh võng. Đối với tôi, chiếc võng chuối không những là ký ức gắn liền với tuổi thơ, mà nó còn là một nghề truyền thống, nét văn hóa độc đáo của người dân Nam bộ xưa cần được gìn giữ."
Theo chị Bảy, cồn Sơn có dịch vụ lưu trú ban đêm. Khi khách đến, bà Xiếu tắt đèn điện, đốt đèn, ngồi đánh võng và kể những câu chuyện xa xưa. Du khách rất thích thú trước những câu chuyện đẹp về một nét văn hóa dân gian. Họ chăm chú học từng động tác, cố gắng lưu giữ không chỉ kỹ thuật đan võng mà còn cả không khí đậm chất Nam Bộ.
Chị Lê Chinh (ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ), chia sẻ: "Tôi cũng là người con miền Tây. Nhưng lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy lại hình ảnh người mẹ, người bà ngày xưa ngồi đánh võng. Cả một bầu trời ký ức tuổi thơ của tôi ùa về. Chuyến du lịch này rất ý nghĩa với gia đình tôi, vì thông qua những câu chuyện bà Xiếu kể, tôi mong muốn các con tôi hiểu hơn về văn hóa, nét đẹp lao động của người dân miền Tây".