Văn hóa là trụ cột chiến lược trong hội nhập và phát triển quốc gia bền vững
Kinhtedothi - Theo PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, văn hóa là trụ cột chiến lược giúp Việt Nam hội nhập sâu rộng và phát triển quốc gia bền vững.
Trong tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, văn hóa ngày càng khẳng định vai trò trụ cột, góp phần định hình bản sắc, nâng tầm vị thế và lan tỏa sức mạnh mềm quốc gia. Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nhập quốc tế trong các yếu tố văn hóa, con người.
Phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trò chuyện với PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, để bàn sâu hơn về vai trò của văn hóa trong thời kỳ hội nhập hiện nay.
Ông đánh giá như thế nào về vai trò của văn hóa trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay?
Văn hóa chính là “nhịp cầu” kết nối con người, là con đường mềm mại nhưng đầy sức mạnh để đưa hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Trong tiến trình hội nhập quốc tế, nếu chỉ tập trung vào kinh tế hay chính trị mà bỏ qua văn hóa thì cái nhìn sẽ thiếu toàn diện. Văn hóa cần được nhận thức đúng như một trụ cột trung tâm, vừa là nền tảng bền vững, vừa là động lực thúc đẩy sự hiểu biết, hợp tác và gắn kết giữa các dân tộc.
Thông qua văn hóa, hình ảnh đất nước - con người Việt Nam hiện lên hấp dẫn, thân thiện và mang đậm bản sắc. Không chỉ là ẩm thực, âm nhạc, ngôn ngữ, văn hóa còn là nếp sống, cách ứng xử, là tinh thần nhân văn và lòng bao dung được gìn giữ qua hàng nghìn năm. Những giá trị này chính là cốt lõi tạo nên sức mạnh mềm của quốc gia.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ với các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Thu
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhiều nước đã coi ngoại giao văn hóa là trụ cột chiến lược. Việt Nam cũng cần xây dựng cách tiếp cận tương tự, đưa văn hóa ra thế giới bằng nhiều hình thức sáng tạo như nghệ thuật, du lịch, điện ảnh, truyền thông số. Điều quan trọng là làm sao để văn hóa Việt không chỉ được biết đến, mà còn được yêu mến và lan tỏa.
Văn hóa không tách rời đời sống chính trị, kinh tế hay ngoại giao. Ngược lại, nó góp phần xây dựng niềm tin, tạo nền tảng cho hợp tác bền vững và nâng cao hình ảnh quốc gia trong mắt cộng đồng quốc tế.
Theo ông, đâu là những thách thức lớn nhất mà văn hóa Việt Nam đang phải đối mặt trong quá trình hội nhập sâu hơn với thế giới?
Hội nhập quốc tế mở ra nhiều cơ hội cho văn hóa Việt Nam, đặc biệt là khả năng tiếp cận với tinh hoa nhân loại, tận dụng công nghệ số để lan tỏa giá trị dân tộc ra toàn cầu. Tuy nhiên, đi kèm với cơ hội là không ít thách thức, trong đó thách thức lớn nhất là nguy cơ “hòa tan” văn hóa, đánh mất bản sắc riêng.
Sự xâm nhập ồ ạt của các sản phẩm văn hóa ngoại lai, đặc biệt qua internet và mạng xã hội, có thể dẫn tới việc tiếp nhận thiếu chọn lọc những yếu tố không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
Từ trào lưu sống thực dụng, cổ súy bạo lực, phản cảm, đến những quan điểm lệch lạc về dân chủ cực đoan hay chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi… đều có thể tác động đến lối sống, suy nghĩ của một bộ phận người dân, nhất là giới trẻ.
Trong dòng chảy đó, văn hóa Việt Nam cần có khả năng “tự vệ” và thích ứng. Chúng ta phải biết tiếp thu có chọn lọc tinh hoa nhân loại, đồng thời kiên định gìn giữ những giá trị cốt lõi đã được hình thành qua hàng nghìn năm lịch sử. Phải “gạn đục khơi trong”, làm giàu cho văn hóa dân tộc bằng sự tiếp biến tích cực, chứ không để bản sắc bị mờ nhạt hoặc đánh mất. Đây không chỉ là nhiệm vụ của ngành văn hóa, mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội.
Người dân Việt Nam cần phát triển những phẩm chất nào để vừa hội nhập hiệu quả, vừa giữ được truyền thống dân tộc?
Con người là trung tâm của văn hóa, đồng thời cũng là động lực then chốt trong tiến trình hội nhập. Để vừa hội nhập sâu rộng với thế giới, vừa không bị hòa tan, người Việt Nam cần phát huy bản lĩnh văn hóa và giữ vững phẩm giá dân tộc.

Người Hà Nội văn minh, thanh lịch. Ảnh: Duy Khánh
Phẩm chất đầu tiên là lòng tự tôn dân tộc - ý thức sâu sắc về giá trị văn hóa mà cha ông để lại. Đó không phải là sự tự mãn, mà là sự trân trọng và kiêu hãnh chính đáng trước những di sản tinh thần đã được gìn giữ qua hàng nghìn năm. Kế đó là sự linh hoạt, cởi mở trong tiếp nhận cái mới, tức là biết học hỏi cái hay, cái đẹp của nhân loại mà không để bị cuốn trôi hay mất phương hướng.
Người Việt Nam cần có bản lĩnh để “giữ mình” trong một thế giới đa chiều, luôn biết chọn lọc khi tiếp cận các giá trị văn hóa ngoại lai. Điều đó đòi hỏi không chạy theo trào lưu một cách mù quáng, không để văn hóa dân tộc rơi vào tình trạng lai căng, mất gốc hay đứt gãy mạch nối truyền thống. Truyền thống không nên bị đóng khung trong hoài niệm, mà cần được kế thừa và phát triển bằng tư duy hiện đại, phù hợp với bối cảnh mới của thời đại hội nhập.
Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh một cách sâu sắc: “Văn hóa còn thì dân tộc còn.”
Câu nói ấy là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ: nếu bản sắc văn hóa bị đánh mất, thì dù con người vẫn tồn tại, dân tộc sẽ mất đi phần hồn cốt làm nên sự khác biệt và bền vững. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu ngày nay, đó không chỉ là một tuyên ngôn văn hóa, mà còn là lời nhắc nhở đầy tính thời sự về trách nhiệm gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc.
Theo ông, hiện nay Việt Nam đang có những cách làm cụ thể nào để lan tỏa văn hóa dân tộc ra thế giới một cách hiệu quả và bền vững?
Chúng ta đã và đang có nhiều sáng kiến, mô hình hiệu quả trong việc quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Trước hết phải kể đến mạng lưới các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài. Đây không chỉ là những đơn vị làm nhiệm vụ chính trị, kinh tế hay lãnh sự, mà còn là “đại sứ văn hóa” của dân tộc. Tại các sự kiện quốc tế, ngày hội văn hóa, hội thảo học thuật hay các hoạt động cộng đồng, họ chính là cầu nối đưa hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế một cách sinh động và bền vững.
Một minh chứng rõ nét cho việc lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới chính là hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình mang quốc kỳ Việt Nam tại các phái bộ của Liên Hợp Quốc. Ở những nơi xa xôi như Nam Sudan hay Cộng hòa Trung Phi, các cán bộ, chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn về y tế, công binh hay hậu cần theo chuẩn mực quốc tế, mà còn lan tỏa những giá trị văn hóa Việt thông qua hành động nhân ái và ứng xử đầy trách nhiệm.
Họ hướng dẫn người dân địa phương cách canh tác phù hợp với điều kiện khí hậu, sử dụng và bảo quản nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường và góp phần xây dựng cộng đồng gắn bó, tương trợ lẫn nhau. Những việc làm thầm lặng nhưng thiết thực ấy thể hiện rõ nét tinh thần nhân văn, lòng bao dung và lối sống chan hòa - những phẩm chất cốt lõi trong văn hóa Việt Nam.
Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam, tiêu biểu như Viettel, cũng đang đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá văn hóa ra thế giới. Khi đầu tư ra nước ngoài, họ không chỉ mang theo công nghệ và giải pháp viễn thông, mà còn mang theo tinh thần hợp tác, sẻ chia và trách nhiệm xã hội. Qua những dự án hỗ trợ giáo dục, chăm sóc sức khỏe hay phát triển cộng đồng, các doanh nghiệp Việt đang từng bước định hình hình ảnh một Việt Nam năng động, thân thiện và đáng tin cậy trên trường quốc tế.
Xin trân trọng cảm ơn ông!

Đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới qua âm nhạc
Kinhtedothi – Chỉ với hai bài hát “Buôn trăng” và “Rock hạt gạo” trong một chương trình âm nhạc châu Á, ca sĩ trẻ Phương Mỹ Chi đã gây nức lòng người hâm mộ khi giành vị trí dẫn đầu Trạm Việt Nam (Vịnh Hạ Long), đặc biệt hơn là cô đã mang bản sắc âm nhạc, văn hóa Việt giới thiệu với bạn bè quốc tế.

Không gian Hồ Chí Minh lan tỏa văn hóa Việt Nam đến cộng đồng quốc tế
Kinhtedothi - Các ý kiến tại hội thảo đều nhấn mạnh vai trò chiến lược của Không gian Hồ Chí Minh trong việc thúc đẩy ngoại giao văn hóa, lan tỏa cảm hứng sáng tạo nghệ thuật và tăng cường kết nối giáo dục ở tầm quốc tế.

Việt Nam xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở nước ngoài
Kinhtedothi - Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo quốc tế nhằm thúc đẩy việc xây dựng Không gian Hồ Chí Minh tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, qua đó lan tỏa tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh thông qua ngoại giao văn hóa hiện đại.