Chúc mừng năm mới

Việt Nam ơi, mùa Xuân đến rồi!

Lê Cẩm Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sớm mùa Xuân, khi nắng đầu ngày xuyên qua những tán cây xanh mướt, từng ngọn gió mang theo hương vị tươi mới của đất trời, tôi thong thả dạo bước trên con đường ven Hồ Gươm.

Sớm mùa Xuân, khi nắng đầu ngày xuyên qua những tán cây xanh mướt, từng ngọn gió mang theo hương vị tươi mới của đất trời, tôi thong thả dạo bước trên con đường ven Hồ Gươm. Những cành đào, đóa hoa bung sắc, những lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới như từng nét cọ điểm tô sức sống trên nền xanh ngát của thiên nhiên. Xuân Hà Nội luôn thế - dịu dàng, tinh tế và gợi lên bao ký ức trong lòng người về những ngày đã qua.

Xuân này, Hà Nội dường như còn chứa đựng một điều gì đó thật khác. Không chỉ là nét thơ mộng quen thuộc mà còn là nhịp sống đầy khẩn trương, những công trình đang dần thành hình, những ước mơ lớn lao dường như cũng đang cất cánh. Một mùa Xuân của những khởi đầu mới đang chạm tới từng mái nhà, từng con đường, góc phố thân quen.

* * *

Người ta thường nói, mùa Xuân là mùa của hy vọng. Xuân tới không chỉ thổi bừng sức sống cho đất trời mà còn đánh thức những giấc mơ, hoài bão trong lòng người. Còn nhớ ngày bé, mỗi dịp Tết về, ông nội tôi lại ngồi bên ấm trà và kể cho cả nhà nghe câu chuyện về những mùa Xuân lịch sử của dân tộc.

Ấy là mùa Xuân năm 1945, khi nước Việt Nam giành lại độc lập, giải phóng khỏi xiềng xích thực dân sau những năm dài chịu cảnh áp bức. “Đó là mùa Xuân của tự do, mùa Xuân của niềm vui vỡ òa dưới ánh sáng soi đường của Đảng” - ông nói, ánh mắt sáng lên niềm tự hào khôn tả.

Sắc Xuân bên Hồ Gươm. Ảnh: Phạm Hùng
Sắc Xuân bên Hồ Gươm. Ảnh: Phạm Hùng

Những câu chuyện của ông cứ thế nối dài qua từng mùa Xuân sau chiến tranh, khi đất nước gác lại nỗi đau để chung tay xây dựng hòa bình, từ những cánh đồng lúa xanh ngát đến những nhà máy rộn ràng tiếng máy reo vang. Dẫu đẫm mồ hôi và nước mắt, những mùa Xuân ấy vẫn luôn rực sáng với niềm tin và khát vọng.

Thời gian trôi qua, đã 9 mùa Xuân vắng bóng ông nhưng những câu chuyện ấy vẫn sống mãi trong tôi. Và nếu có cơ hội, tôi sẽ kể cho ông nghe về một mùa Xuân mới - Mùa Xuân khởi đầu cho “Kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc, tạo ra sức bật mới đưa đất nước phát triển mạnh mẽ vươn lên dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ giấc mơ “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” đến khát vọng sánh vai cùng các cường quốc năm châu, tất cả đều bắt đầu từ những bước chân đầu tiên, từ những khởi đầu đầy dũng cảm.

Ngước nhìn những cánh chim tự do chao liệng trên bầu trời xanh thẳm, ánh mắt tôi bất giác dừng lại nơi những người công nhân đang cần mẫn bên một công trình đang thành hình. Dưới ánh nắng Xuân dịu dàng, trong sáng, khuôn mặt họ lấm tấm mồ hôi, ánh mắt rạng ngời sự chăm chú và đôi tay thoăn thoắt nâng niu từng thanh thép, từng viên gạch. Mỗi chuyển động nhịp nhàng ấy như những nốt nhạc trong bản hòa ca của lao động, dựng xây, góp phần tạo nên dáng hình của thành phố và đất nước ngày mai.

Từ góc nhìn ấy, tôi chợt nghĩ về những viên gạch trong công cuộc xây dựng đất nước. Từng viên gạch nhỏ bé nhưng khi được đặt đúng chỗ, chúng lại trở thành nền móng vững bền cho những công trình vĩ đại. Cũng như vậy, mỗi cải cách, mỗi thay đổi dù nhỏ nhưng khi được thực hiện đúng lúc, đều mang trong mình giá trị không thể thay thế, góp phần tạo nên một cấu trúc bền vững cho tương lai.

Hành trình này vốn không dễ dàng bởi giống như đặt từng viên gạch lên nhau, sự cẩn thận và kiên trì là điều kiện tiên quyết. Có những viên gạch tưởng chừng vững chãi nhưng qua thời gian, khi nhìn lại ta nhận ra rằng, chúng cần phải được điều chỉnh để công trình trở nên hoàn thiện hơn. Cải cách, sắp xếp và tinh gọn bộ máy tổ chức cũng như vậy. Đó là một quá trình không ngừng nghỉ để điều chỉnh, rà soát, tạo nên sự đồng bộ, hoàn chỉnh, mang lại hiệu quả tối đa trong vận hành thực tế.

Việc sắp xếp lại bộ máy Nhà nước đã được đặt ra từ 8 năm trước, nhưng phải đến khi Tổng Bí thư Tô Lâm lên nhậm chức, chúng ta mới thấy được sự quan tâm và thay đổi thực sự mạnh mẽ. Lời phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm “Thời cơ đã đến. Nếu để lỡ, đó là lỗi với đất nước, với Nhân dân” như một ngọn lửa thắp lên khát vọng trong lòng mỗi người dân Việt Nam, từ lãnh đạo cao nhất cho đến những người dân bình dị.

Tinh thần ấy, sự quyết tâm ấy giờ đây đã trở thành dòng máu nóng chảy trong huyết mạch của cả dải đất hình chữ S thân thương, lan tỏa trong từng hơi thở, từng nhịp sống của xã hội. Nhìn đôi bàn tay miệt mài của những người công nhân, tôi càng thấm thía rằng, để đưa đất nước vươn lên tầm cao mới, mỗi nỗ lực cải cách đều quý giá như từng viên gạch nhỏ, kiên trì và bền bỉ dựng xây.

* * *

Tôi ghé qua Phùng Khoang, nơi công viên mới đang được hoàn thiện sau hơn tám năm thi công ì ạch, tôi không khỏi bất ngờ trước sự đổi thay rõ rệt. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh, cụ thể chỉ là vài nghìn mét vuông còn lại trong một dự án lớn, rộng gần 12ha thuộc địa bàn hai quận Thanh Xuân và Nam Từ Liêm đã hoàn thành việc giải tỏa - vốn là “nút thắt” trong cả thời gian dài. Giờ đây, các hạng mục, công trình phụ trợ đang khẩn trương hoàn thành để phục vụ người dân. Đứng lặng người ngắm nhìn, tôi bất chợt cảm nhận một bàn tay vỗ nhẹ lên vai.

Quay lại, tôi thấy bà Tươi - một cư dân gần đó với nụ cười tươi rói: “Cuối cùng thì chúng tôi cũng có một nơi để con cháu vui chơi. Họ nói sẽ hoàn thiện trước Tết Nguyên đán, tôi cứ ngỡ lại như những lần trước mà giờ đây đúng là có thật rồi!” - bà Tươi nói với vẻ hân hoan, ánh mắt sáng lên niềm vui khó tả.

Chúng tôi trò chuyện thêm về những đổi thay, về những ước mơ lâu nay của cư dân nơi đây đã thành hiện thực. Bà Tươi chia sẻ, không chỉ riêng công viên Phùng Khoang mà còn nhiều nơi khác trong thành phố đang thay da đổi thịt từng ngày, không còn cảnh ngập ngụa bụi bặm và nhếch nhác như trước,...

"Hà Nội giờ khác xưa nhiều lắm. Giống như những con sông của Hà Nội vậy. Mới mấy tháng trước thôi, sông Tô Lịch chẳng khác nào một nỗi buồn của thành phố với màu nước đen kịt và mùi hôi khó chịu. Nhưng giờ đây, con sông đã dần trong xanh trở lại. Đó chính là một phần của sự đổi thay, là dấu hiệu cho thấy Hà Nội đã thật sự hồi sinh, cháu ạ” - bà tâm sự.

Câu chuyện của bà Tươi như một nhịp cầu, đưa tôi quay về với ký ức dòng sông Tô Lịch. Trong quá khứ, từng là dòng sông trong xanh, uốn lượn quanh thành phố, chứng kiến bao thăng trầm của mảnh đất này. Nhưng hàng thập kỷ qua, sông Tô Lịch đã bị lãng quên, trở thành nỗi ám ảnh với người dân về sự ô nhiễm môi trường mà vốn như một phần ký ức không vui, chẳng người Hà Nội nào muốn nhắc lại.

Mùa Xuân này, câu chuyện của dòng sông Tô Lịch đang được viết tiếp những trang mới để truyền cảm hứng cho con người về một giai đoạn mới. Chính quyền thành phố đã quyết định đưa nước từ sông Hồng về để dòng nước được lưu thông, con sông được hồi sinh, trả lại cho nó vẻ đẹp vốn có như thuở nào. Tôi hình dung, trong tương lai không xa, dòng sông này sẽ lại trong lành, làn nước xanh biếc phản chiếu những tán cây ven bờ giống như một bức tranh tuyệt đẹp, là minh chứng cho sự kiên trì và quyết tâm của thành phố không chịu lùi bước trước những việc khó.

Từ Phùng Khoang, tôi tiếp tục hành trình qua những con phố thân thuộc của Hà Nội, nơi dấu ấn của sự đổi mới ngày càng rõ rệt. Những dự án từng ngủ quên, những ý tưởng bị bỏ dở giờ đây được đánh thức, bước ra khỏi sự trì trệ.

Hà Nội đang thay da đổi thịt từng ngày bằng tư duy mới, quyết tâm mới, cách làm mới tạo nên sức bật mới. Thủ đô và đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ và mùa Xuân này mang trong nó một ý nghĩa lớn lao hơn cả những gì mắt thường có thể cảm nhận. Tôi tin rằng những đổi thay bắt đầu từ hôm nay sẽ là nền móng cho một tương lai rực rỡ. Đâu đó vang lên câu hát thân thương: “Việt Nam ơi, mùa Xuân đến rồi!”.