KTĐT - Học được hai tháng ông biết đọc báo online, biết chơi đánh cờ tướng và “chat” với các blogger khác trong câu lạc bộ “Những người độc thân”. Ông không còn thấy cô đơn, bứt rứt như trước nữa.
Nghỉ hưu, thời gian rảnh rỗi quá nhiều, đi ra đi vô đụng bàn đụng ghế, nhìn tới nhìn lui chỉ thấy gương mặt quàu quạu của bà vợ, ông quyết tâm tìm một việc nào nhẹ nhàng, bổ ích để giải khuây.
Thấy thằng cháu ngoại nhỏ xíu mà cũng biết chơi game, biết “chat, chit” với lũ bạn, ông thích quá bèn âm thầm đi học vi tính.
Sáng đưa cháu tới trường xong là ông tạt vào lớp dạy vi tính cho người lớn tuổi gần đó, say sưa học quên cả giờ giấc. Thấy chồng ngày nào đưa cháu đi học cũng mất tăm cả buổi sáng, bà vợ sinh nghi gặng hỏi. Mỗi lần vợ hỏi, ông chỉ cười trừ, Ông nghĩ không nên nói thật vì bà vợ biết ông đi học vi tính sẽ cho là ông bị “hâm”, già mà còn học đòi...
Học được hai tháng ông biết đọc báo online, biết chơi đánh cờ tướng và “chat” với các blogger khác trong câu lạc bộ “Những người độc thân”. Ông không còn thấy cô đơn, bứt rứt như trước nữa. Ông thầm cảm ơn cái máy vi tính. Nó là người thầy uyên bác, một người bạn rất bổ ích giúp ông kết nối với tất cả mọi người. Đêm nào ông cũng chúi mũi vào màn hình đến hai, ba giờ sáng mới đi ngủ, có hôm ngủ quên luôn trên bàn máy.
Giờ thì bà vợ biết ông say mê chuyện gì rồi! Một đêm, thấy chồng gà gật bên máy, vợ đến xem thử ông viết những gì mà đêm nào cũng thấy gõ lia lịa rồi tủm tỉm cười một mình. “Mình nói thiệt nghe, tiếng là có vợ có chồng, đủ đôi đủ cặp như người ta nhưng bên trong thì lợt lạt quá rồi. Phụ nữ lớn tuổi, "chuyện kia" không còn như thời trẻ mình cũng thông cảm, nhưng cái tính cái nết của bà này càng ngày càng khó chịu hết biết. Nếu mình không biết cách giải tỏa nỗi ẩn ức này chắc mình điên lên vì stress quá...”. Đọc xong tâm sự của chồng với ai đó còn sờ sờ trên máy, vợ điên tiết muốn gọi giật chồng dậy để làm cho ra chuyện.
Nhưng, nghĩ kỹ lại, vợ biết hò hét ầm ĩ là hạ sách. Đàn ông bây giờ ghê gớm lắm chớ không phải như đàn ông ngày xưa, một lòng một dạ “chung” hết tình, tiền cho vợ. Mà bình tĩnh xem xét thì vợ cũng có nhiều sơ sót chớ không phải vô can. Sau nhiều đêm mất ngủ, vợ quyết định làm cuộc “cách mạng bản thân”. Về hình thức thì chịu khó “tút” lại cho mới lạ hấp dẫn, nội dung phải tăng cường chất dịu dàng, đằm thắm, phải biết cùng chồng nhìn về một hướng. Vì thế, vợ làm một việc táo bạo: đi học vi tính. Ngày nào vợ cũng lặng lẽ học, lại học rất nhanh và giỏi, được thầy giáo khen ngợi.
Từ một tuần nay ông nhận được những lá thư có địa chỉ email lạ. Lời lẽ tình tứ, nồng nàn, giọng văn có những câu chữ nghe quen quen, lại không hiểu của ai biết rõ chuyện nhà, chuyện vợ chồng ông tường tận như vậy, nên cứ thắc mắc mãi, nhưng không biết đối đáp lại những bức thư “nặc danh” đó như thế nào.
Một lần vợ ra khỏi nhà, ông theo bén gót. Trời đất! Ông như không tin vào mắt mình. Lẽ nào bà vợ “cốt-tô-pit” của ông đã lột xác? Ông đã hiểu mọi chuyện, vui trong bụng lắm nhưng quyết giữ bí mật đến cùng, kéo dài giây phút vui vẻ hạnh phúc hiếm hoi này.
Đêm về, ông trả lời lá thư lạ: “Mấy ngày nay, anh sống như người ở “cõi trên”, anh vui vì hạnh phúc đến quá bất ngờ, dù đó là hạnh phúc ảo đi chăng nữa, anh thật lòng cảm ơn em, người phụ nữ ảo của anh”.
Thư trả lời ngắn gọn mấy chữ: “Không ảo đâu anh. Hạnh phúc đang có thật và đang ở rất gần anh đó. Hôn anh thật thắm thiết”.