Tác giả bài thơ là cô giáo Lê Thanh Hồng, giáo viên Ngữ Văn, hiện là hiệu phó trường THCS Thị trấn Kỳ Sơn, Hòa Bình. "Khi mẹ là giáo viên" là suy nghĩ trăn trở của người mẹ với công việc đặc biệt, chẳng khi nào được ở bên con trong ngày khai trường ý nghĩa, cùng với đó là sự xót xa của người mẹ khi biết con mình thiệt thòi hơn những bạn bè khác.
Cô Hồng và những học sinh của mình. Ảnh: Khám Phá
|
Cô giáo Lê Thanh Hồng chia sẻ: "Tôi viết bài thơ năm 2007, vì con gái lớn của tôi. Khi đó con mới học lớp 5, chỉ là một cô bé và bây giờ con đã học lớp 12. Tôi đã khóc rất nhiều khi viết bài thơ. Lần nào đọc lại tôi cũng khóc.
Con gái tôi có một tuổi thơ kém may mắn. Bố cháu nhập học được 20 ngày thì tôi sinh cháu. Khi đó, lương giáo viên rất thấp, bố lại đi học nên cháu không được đủ đầy như chúng bạn. Nhưng cháu rất ngoan, hầu như không quấy khóc và rất bụ bẫm xinh xắn. Ba năm sau, bố cháu ra trường, cháu mới được đi học mẫu giáo.
Tôi không nghĩ rằng chỉ có con giáo viên mới thiệt thòi. Nhiều gia đình cha mẹ bận rộn phải thuê xe, thuê người đưa đón con hàng ngày. Nhưng con giáo viên có cái thiệt thòi hơn là cứ vào những ngày quan trọng với con ở trường thì mẹ lại bận. Mẹ còn đi sớm hơn về muộn hơn những ngày khác. Thậm chí trước những ngày quan trọng đó mẹ cũng bận. Tôi có hai con gái, cháu thứ hai cũng đã học lớp 5, vậy mà tôi mới chỉ được duy nhất một lần đưa con đến trường ngày khai giảng".
Bài thơ chép tay được cô Hồng viết năm 2007 đang được chia sẻ nhiều trong ngày tựu trường.
|
Từ khi được chia sẻ trên mạng tới nay, bài thơ luôn nhận được sự đồng cảm lớn từ phía người đọc, không chỉ với những giáo viên và con của họ, mà còn của rất nhiều độc giả khác...
Nguyên văn bài thơ "Khi mẹ là giáo viên" của cô giáo Lê Thanh Hồng:
Mẹ chẳng bao giờ có được niềm vui
Đưa con đến trường những ngày quan trọng nhất
Khi con có niềm vui cũng là khi mẹ bận
Con luôn thiệt thòi khi có mẹ giáo viên
Buổi tựu trường khai giảng đầu tiên
Mẹ thương con lắm nhưng cũng thôi đành chịu
Áo mới vở thơm con vẫn thường nũng nịu
"Mẹ đưa con đến trường, nay buổi học đầu tiên".
Con lớn dần con cũng hiểu mẹ hơn
Biết mẹ bận nên chẳng hề đòi hỏi
Con biết tự lo toan, con dần cứng cỏi
Vẫn thui thủi đi về khi không có mẹ ở bên.
Con thiệt thòi khi có mẹ giáo viên
Sớm, chiều, tối công việc bề bộn lắm
Sẽ không có mẹ suốt một thời áo trắng
Bởi mẹ không thể ở bên con cả những lúc con cần.
Nhưng con có mẹ như một người bạn thân
Mẹ không tuổi trong cuộc đời đèn sách
Mẹ sẽ bên con cùng con vượt qua thử thách
Và mãi yêu con đến trọn cuộc đời mình.