Nằm ven biển Tây cách TP Cà Mau hơn 50km, thị trấn Sông Đốc huyện Trần Văn Thời 70 năm trước là nơi diễn ra sự kiện tập kết ra Bắc của những chiến sỹ bộ đội miền Nam. Hôm nay nơi đây đã trở thành làng biển rộng lớn, năng động của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước.
Xuôi mái chèo sông Ông Đốc...
Sông Ông Đốc hay sông Đốc là tên một con sông tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, gắn liền với thời khẩn hoang mở đất của tiền nhân nơi đây. Con sông dài 58km, bắt nguồn từ ngã ba sông Cái Tàu – Sông Trẹm chảy về hướng Tây ngang qua nhiều làng xóm đã được định cư lâu đời: Xóm Sở, Cán Dù, Nổng Kè, Ông Tự, Tham Trơi,... và đổ ra cửa Ông Đốc ở phía Vịnh Thái Lan. Hai bên hữu ngạn và tả ngạn có nhiều sông rạch nhỏ: rạch Cái Tàu, Rạch Giếng, Rạch Cui, Rạch Ráng, Rạch Vọp,...
Theo Đại Nam thực lục, Gia Định thành thông chí, Cà Mau xưa... dòng sông này trước kia còn có tên là Khoa Giang. Sau sự kiện năm Quý Mão (1783), khi bị hùng binh Tây Sơn Nguyễn Huệ truy đuổi, Nguyễn Ánh cùng gia tộc chạy về vùng đất phương Nam đến cửa Khoa Giang, nhờ có tướng Đốc Huỳnh liều mình cứu chúa nên Nguyễn Ánh thoát chết. Để tôn vinh vị quan này, người dân đã lấy tên con sông đặt tên là Ông Đốc, đọc trại ra thành sông Đốc. Lâu dần dân gian gọi tắt thành Sông Đốc, trở thành tên gọi đến tận ngày nay của thị trấn miền quê biển này.
Địa danh Sông Đốc còn được dùng để đặt cho chợ Sông Đốc, thị trấn Sông Đốc (thị trấn thuộc huyện Trần Văn Thời). Nơi đây tập trung đông dân cư, buôn bán sầm uất với nhiều ngành nghề kinh doanh đặc thù của một thị trấn ven biển. Thời gian đã hình thành những phong tục tập quán, thói quen sinh hoạt, tín ngưỡng dân gian, không gian văn hóa rất riêng của miền biển Tây của đất nước ta.
Quân và dân sông Ông Đốc anh hùng
Sau chiến thắng Ðiện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954, sông Ông Ðốc là nơi diễn sự kiện tập kết 200 ngày đêm lịch sử tại Cà Mau. Hàng vạn cán bộ chiến sĩ Miền Nam đã lên tàu ra Bắc theo hiệp định Gieneve với lời hẹn trở về sau 2 năm đình chiến. Thế nhưng, phải hơn 20 năm sau, lời hẹn ấy mới hoàn thành.
“Hồi đưa ba tui lên tàu tập kết ra Bắc ở Sông Đốc, ông hứa với má và chị em tui 2 năm sau quay về. Nhưng chiến tranh ác liệt ông đi đằng đẵng, má tui phải đợi chờ gần 21 năm, tận sau ngày hòa bình 30/04/1975, ba má mới được đoàn tụ, nhưng lúc đó ba tui đã gần đất xa trời” – bà Nguyễn Nga Việt 75 tuổi, nhà ở phường 1 TP Bạc Liêu đã khóc khi nhắc về sự kiện tập kết ấy.
Theo Anh hùng LLVTND Thiếu tá Nguyễn Thị Xuân, nguyên Huyện đội trưởng Trần Văn Thời Cà Mau, năm 1965, khi ấy bà đang là Xã đội trưởng Phong Lạc, thì lúc đó Mỹ ngụy đã xây dựng thị trấn Sông Đốc thành một căn cứ quân sự trọng yếu để khống chế cả một vùng rộng lớn ven biển Cà Mau. Cái tên “Cô gái hái bom” của bà cũng đã xuất hiện từ đó, gắn với những trận mưa bom của giặc. Khi ấy, giặc đã dùng loại nhiều loại bom hiện đại như bom nổ chậm, bom napal, bom bi, bom bươm bướm… rải dài 20 km dọc hai bờ sông Ông Đốc để ngăn quân ta áp sát bao vây căn cứ chúng. Đây là những loại bom hiện đại nhất thời đó, trong đó có bom chùm cải tiến tương tự loại đang được sử dụng tại chiến trường Ukraine hiện nay mà thế giới cấm sử dụng. Thậm chí, có lúc chất dộc dioxin được rải dọc hai bờ sông Ông Đốc hòng hủy diệt sự sống của quân dân ta, nên từ bờ rào yếu khu sông Ðốc trở ra, người dân đều bỏ ruộng vườn, nhà cửa di tản vào vùng an toàn sinh sống.
Không khuất phục, quân dân huyện Trần Văn Thời và Sông Đốc đã đứng lên viết nên những trang sử hào hùng. Ta đã tổ chức tháo gỡ bom mìn, khai thông hành lang, đưa lực lượng vũ trang và quần chúng mở các mũi tiến sát đường hào để tổ chức vây lấn, bức hàng yếu khu Sông Ðốc. Mặt trận Sông Ðốc diễn ra ác liệt cả ngày lẫn đêm, giành nhau từng tấc đất giữa ta và địch. Nhiều trận phục kích tiêu diệt tàu chiến giặc ở dòng sông Ông Đốc đã diễn ra, góp phần phá tan chiến thuật “Hạm đội nhỏ trên sông” của Mỹ ngụy ngay trên mảnh đất Cà Mau anh hùng.
Làng biển trù phú
Thị trấn Sông Đốc có diện tích tự nhiên hơn 2.900 ha, với khoảng 40.000 dân. Trong đó, có phần diện tích tự nhiên khoảng 61 ha là đảo Hòn Chuối và 12 ha các đảo nhỏ nằm trên biển. Đây cũng là thị trấn đảo có một vị thế khá đặc biệt khi nằm cuối cùng ở cực Nam của dải đất hình chữ S.
“Ngư dân địa phương có truyền thống gắn bó lâu đời với biển với tay nghề cùng nhiều kinh nghiệm trong khai thác. Trong khi đó ngư trường rộng lớn, đánh bắt quanh năm, công tác phòng chống khai thác IUU được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm nên địa phương hội tụ đủ các điều kiện, tiềm năng, thế mạnh để phát triển về kinh tế biển. Vì vậy, đến 30/10/2024, nuôi trồng khai thác thủy sản của huyện đã đạt 122.600 tấn (tôm 19.775 tấn), đạt 76,15% kế hoạch, bằng 104,02% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là những chỉ số tăng đều từ những năm trước, và chắc chắn còn tăng trong những năm tới” – bà Phan Kim Bía, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời khẳng định.