Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cua Cà Mau – sản vật vàng nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc:

Bài 1: Thương hiệu vàng của vị biển – tình đất – hương rừng - lòng người phương Nam

Kinhtedothi – Vùng đất Cà Mau - nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc không chỉ được biết đến bởi truyền thống đấu tranh bất khuất trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước, mà còn nổi tiếng bởi rất nhiều những sản vật trứ danh mang lại giá trị kinh tế cao cho đất nước. Một trong số đó, phải kể đến cua biển Cà Mau.

Lựa chọn của người sành ăn 

Tỉnh Cà Mau có ba mặt giáp biển, với chiều dài hơn 300 km, gần 100.000 ha đất rừng ngập mặn và trên 250.000 ha đất nuôi tôm kết hợp với các loài thủy sản khác nên sản lượng cua biển ở Cà Mau luôn dẫn đầu trong cả nước.

Đất Cà Mau nằm nhô ra biển, hứng trọn phù sa từ vịnh Thái Lan và dòng hải lưu từ những cửa biển đồng bằng sông Cửu Long đổ về bồi tụ, tạo nên môi trường hệ sinh thái biển – ngập mặn – lợ phát triển phong phú. Gắn với đó, những sản vật đặc trưng của hệ sinh thái này (nhất là giáp xác như tôm – cua) có đặc điểm to và ngon rất dễ nhận biết, trong đó phải kể đến cua, tôm, cá kèo, ba khía….

Vị ngon đặc trưng của cua Cà Mau đã được giới sành ăn mộ điệu biết từ rất sớm. Ảnh Hoàng Nam

Năm 2023, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ cũ) ban hành Quyết định số 2576/QĐ-SHTT cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00116 cho sản phẩm "cua Cà Mau", nhưng thật ra, vị ngon của nó đã được giới sành ăn khẳng định từ hàng trăm năm trước.

Là loài thủy sản lọt top 100 món ăn đặc sản Việt Nam với thịt ngọt và chắc, gạch béo, hàm lượng dinh dưỡng cao, cua Cà Mau được đánh giá là loại cua ngon nhất. Anh Tiết Thanh Minh – Việt kiều, quê Cà Mau đang sinh sống tại bang Sanoje, Hoa Kỳ – chia sẻ rằng, hải sản như tôm, cua ở đây không thiếu, nhưng hương vị riêng của cua Cà Mau thì không gì sánh được: thịt chắc, ngọt, béo và đậm đà. “Nó có đủ hương rừng đước Năm Căn quê tôi, vị mặn chát nhẫn của phù sa biển Gạch Gốc, mùi gió nắng miền biển Đông quê nhà,” anh xúc động nói.

Cơn mưa nặng hạt chiều 16/11/2025 không ngăn cản được hàng vạn người dân và du khách đến với Ngày hội cua Cà Mau lần 2 năm 2025. Ảnh Hoàng Nam

Cách đây gần 10 năm, tác giả bài viết từng tặng cua cho anh Ngọc Vinh (một nhà báo Tuổi Trẻ kỳ cựu). Anh bày tỏ: “Quê anh miền biển Bình Thuận, từng rong ruổi nếm ẩm thực mọi miền đất nước, thế nhưng phải khẳng định, chưa nơi nào có cua ngon như cua Cà Mau”.

Theo lời kể của nhiều bậc cao niên ở Cà Mau, trước năm 1975, một quan chức thuộc chính quyền Việt Nam cộng hòa từng cho trực thăng quân sự đáp xuống tiểu khu An Xuyên (trung tâm quân sự của tỉnh Quản Long cũ), cử người ra chợ mua hàng chục ký cua và chở thẳng về Sài Gòn để dùng trong các buổi tiệc và làm quà tặng.

Đầu bếp Trần Nhật Trường (49 tuổi, chủ nhiệm Câu lạc bộ bánh “Bếp học đường” TP Hồ Chí Minh) cho biết, cua Cà Mau luôn có sức hút đặc biệt với giới ẩm thực. Tại các nhà hàng cao cấp, nhất là những buổi tiệc buffet hải sản, thực khách thường yêu cầu dùng cua Cà Mau bởi hương vị riêng biệt, ngọt thịt và đậm đà mà ít loại cua nào sánh được.

Cua Cà Mau - Thương hiệu nổi tiếng

Theo dấu chân khai phá vùng đất khẩn hoang, Cà Mau có nhiều sản vật quý gắn liền với đời sống và sinh kế của người dân, trong đó có cua biển.

Những năm đầu sau giải phóng, vùng ngập mặn ven biển Cà Mau còn hoang hóa, tôm cua cá biển nhiều vô kể. Vào những ngày con nước rong (mùng 15 và 30 âm lịch), cua, tôm, cá kèo… kéo nhau đi dày đặc như trẩy hội. Chính vì vậy mà trong ký ức người Cà Mau vẫn còn đậm hình ảnh “ngày hội ba khía” năm nào.

Ở các hàng đáy ven biển, sau mỗi lần đổ đục, người dân thường thu được từ 4 đến 10 cần xé cua, mỗi cần nặng khoảng 50–100 kg, đủ loại lớn nhỏ. Tuy nhiên, họ chỉ giữ lại những con cua gạch son để bán chợ được giá. Còn cua ốp (ít gạch) hoặc cua nhèm (nhỏ) thì thường bị đập chết hoặc thả xuống sông để chúng không quay lại hàng đáy nữa.

Những năm 1980, thời bao cấp tự cung tự cấp, trảng nước mặn gần trụ sở UBND tỉnh Cà Mau (nay phường Tân Thành) - nơi các xác tàu chiến Mỹ được cải tạo thành xáng cạp phục vụ sản xuất - đã nuôi sống hàng chục hộ dân. Tôm, cua, cá sống nhiều trong những xác tàu, người dân bám trảng để chài tôm, cắm cua mưu sinh. Chỉ với vài cần câu và ít mồi, một buổi sáng có thể bắt được vài kg cua. Cua gạch hoặc cua y được mang ra chợ đổi gạo hay mua thêm chút thịt.

Đầu những năm 1990, xóa bỏ bao cấp và mở rộng thông thương, cua Cà Mau theo chân xe đò liên tỉnh và ghe hàng bông đi khắp các miền đất nước. Lúc này, ghẹ nhiều nhưng ít được ưa chuộng, còn cua ngon nhất, sống khỏe trên hành trình dài, mang về những dòng tiền đầu tiên cho người dân địa phương.

Cua Cà Mau đã khẳng định vị thế vàng trong ẩm thực phương Đông và nền kinh tế địa phương. Ảnh Hoàng Nam

Khi cua Cà Mau được thị trường công nhận, thương lái địa phương lập tức thu gom những con cua to, ngon từ các vùng Cái Đôi Vàm, Gạch Gốc, Tân Ân, Năm Căn, Đất Mũi, Gành Hào, đóng thùng chuyển về TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Dòng tiền từ đặc sản này đổ về Cà Mau ngày một lớn.

Cuối những năm 1990, đặc biệt từ khi tách tỉnh Minh Hải năm 1997 (thành Cà Mau – Bạc Liêu), nghề nuôi tôm và cua Cà Mau phát triển mạnh. Cua trong các vuông tôm sinh trưởng tốt, thu hút sự đầu tư của người dân và chính quyền, mang về lợi nhuận lớn. Từ đó, những căn nhà tiền tỷ xuất hiện tại Năm Căn, Tân Ân, Gạch Gốc và dần lan ra khắp tỉnh.

Người dân mong mỏi có một tượng đài tri ân con cua Cà Mau trên mảnh đất phương Nam này. Ảnh Hoàng Nam

Chính vì lẽ ấy, người Cà Mau rất đồng tình với chuyện tỉnh xây dựng tượng đài con tôm tiền tỷ, nhưng lại không xây dựng một tượng đài tương tự với con cua. Bởi tôm và cua Cà Mau là hai sản vật không thể tách rời, đã mang về sự ổn định kinh tế lâu dài cho hàng vạn hộ dân vùng đất này.

Anh Trần Thành Công, 51 tuổi nhà ở xã Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau nói: “Nhà tôi đã mấy đời sống bằng nghề nuôi tôm, cua, giá trị hai sản vật này đã mang lại ấm no cho gia đình và bà con xung quanh đây. Theo tôi, với những đóng góp và tình cảm của người địa phương với sản vật trứ danh này, con cua Cà Mau cần có một tượng đài để ghi nhận, tri ân”.

Tưng bừng khai mạc Ngày hội cua Cà Mau lần 2 năm 2025

Tưng bừng khai mạc Ngày hội cua Cà Mau lần 2 năm 2025

Cua Cà Mau sẵn sàng cho ngày hội lớn

Cua Cà Mau sẵn sàng cho ngày hội lớn

Ngày hội Cua Cà Mau 2025 - cơ hội vàng của mặt hàng nghìn tỷ

Ngày hội Cua Cà Mau 2025 - cơ hội vàng của mặt hàng nghìn tỷ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khi bảo hiểm cũng có thể “pha chế” theo gu riêng: An Lộc Vững Bền – giải pháp linh hoạt từ Bảo Việt Nhân thọ

Khi bảo hiểm cũng có thể “pha chế” theo gu riêng: An Lộc Vững Bền – giải pháp linh hoạt từ Bảo Việt Nhân thọ

18 Nov, 07:03 PM

Kinhtedothi - Từ thói quen tùy chỉnh ly cà phê theo sở thích cho đến những lựa chọn mang tính cá nhân trong cuộc sống thường ngày, người Việt ngày nay ngày càng đề cao tính linh hoạt và sự chủ động. Xu hướng này giờ đây đã lan sang cả lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, khi Bảo Việt Nhân thọ giới thiệu sản phẩm An Lộc Vững Bền cùng bộ ba giải pháp bệnh lý nghiêm trọng, cho phép khách hàng tự “thiết kế” hợp đồng theo đúng nhu cầu ở từng giai đoạn cuộc đời.

Thị trường xanh trở lại, cổ phiếu cá tra bứt phá

Thị trường xanh trở lại, cổ phiếu cá tra bứt phá

18 Nov, 04:39 PM

Kinhtedothi - Phiên 18/11 cho thấy sự cân bằng của thị trường khi áp lực ngoại biên từ quốc tế được bù đắp bởi lực cầu nội vững vàng. VN-Index duy trì sắc xanh tuy nhiên khối ngoại vẫn bán ròng.

Ứng dụng công nghệ, nâng tầm chăn nuôi

Ứng dụng công nghệ, nâng tầm chăn nuôi

18 Nov, 04:07 PM

Kinhtedothi - Trên địa bàn Hà Nội đã và đang hình thành nhiều mô hình chăn nuôi chuyển từ năng suất sang giá trị. Đây là kết quả của cả một quá trình TP thực hiện phát triển chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ sinh học và chuyển đổi số trong quản lý đàn vật nuôi.

Lực lượng nòng cốt trong bảo vệ rừng, quản lý lâm sản 

Lực lượng nòng cốt trong bảo vệ rừng, quản lý lâm sản 

18 Nov, 04:06 PM

Kinhtedothi - Nhiều năm qua, các Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) của Chi cục Kiểm lâm Hà Nội luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với chức năng, nhiệm vụ chính là tham mưu cho lãnh đạo Chi cục trong công tác xử lý các vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng theo Luật Lâm nghiệp; đồng thời là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCCR.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ