Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bóng đen bạo lực và câu chuyện văn hóa ứng xử

Bài cuối: Ngăn bạo lực bằng văn hóa và trí tuệ cảm xúc

Kinhtedothi - Bạo lực không chỉ là hành vi cá thể mà là hệ quả của một bối cảnh xã hội, môi trường mạng phức tạp, thiếu các kỹ năng kiểm soát cảm xúc. Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD) Nguyễn Phương Linh cho rằng, các giải pháp căn cơ là hướng tới xây dựng văn hóa ứng xử văn minh và lan tỏa yêu thương trên cả môi trường thực tế và không gian mạng.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD) Nguyễn Phương Linh 

Lan tỏa yêu thương và xây dựng văn hóa văn minh

Thưa bà, chúng ta đã có những khẩu hiệu, các thông tư, quy tắc ứng xử trong nhà trường, xã hội nhưng vì sao vẫn xảy ra những vụ bạo lực gây bức xúc trong dư luận?

- Tôi nghĩ, bạo lực vẫn thường xảy ra ở bất kỳ bối cảnh xã hội, đất nước nào, ở mức độ nhiều hay ít, với những nguyên nhân phức tạp và đa tầng khác nhau. Thực tế cho thấy, chúng ta có các khẩu hiệu như “Tiên học lễ, hậu học văn” rất hay, những quy định ứng xử trong nhà trường, xã hội cũng đều rất hợp lý; nhưng có lẽ mới dừng ở khung pháp lý, lời nhắc nhở, chứ chưa thực sự trở thành văn hóa, niềm tin hay ứng xử của từng cá nhân. Có thể mọi người nhìn thấy nhiều khẩu hiệu nhưng vẫn vi phạm do chưa hiểu thấu đáo nội dung, quy định pháp luật. Và cái chính là họ chưa có niềm tin vào những lợi ích, những quy định cần tuân thủ pháp luật hay thông điệp, khẩu hiệu mang giá trị tốt đẹp.

Giá trị cao nhất trong hành vi ứng xử của con người chính là văn hóa. Văn hóa là niềm tin, thói quen, hành vi mà mình tương tác hàng ngày. Khi hành vi ứng xử trở thành văn hóa, niềm tin, kim chỉ nam cho mỗi người thì mọi người tương tác văn minh, hoàn toàn không có bạo lực.

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý hay hành vi ứng xử của một con người, từ môi trường gia đình, sự gắn kết xã hội cho đến việc được giáo dục về kỹ năng kiểm soát trí tuệ cảm xúc (EQ). Trong bối cảnh hiện nay, môi trường xã hội và môi trường mạng rất là phức tạp, với nhiều khủng hoảng khác nhau thì con người chịu rất nhiều áp lực về tâm lý, cộng với việc chưa được trang bị kỹ năng để điều tiết cảm xúc hay khả năng thấu hiểu và đồng cảm thì có thể dẫn tới những phản ứng bạo lực. Cho nên, nếu chúng ta xây dựng được văn hóa, giáo dục bằng yêu thương, niềm tin vào sự văn minh và có giáo dục kiểm soát cảm xúc, trí tuệ cảm xúc một cách phù hợp thì sẽ là lời giải cho bài toán giảm tình trạng bạo lực ở bất kỳ môi trường hay quốc gia nào.

Thưa bà, hành vi bạo lực ảnh hưởng đến những người bị bạo lực và cộng đồng ra sao?

- Bạo lực gây ảnh hưởng đa tầng. Bạo lực không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến nạn nhân về thể chất và tinh thần mà còn có thể để lại những vết hằn lâu dài. Trẻ em bị bạo lực thì mất tự tin, dễ trầm cảm, học tập sa sút và có nguy cơ vòng tròn tái diễn bạo lực khi trưởng thành. Không chỉ vậy, bạo lực sẽ phá vỡ sự tin tưởng, vòng tròn kết nối trong gia đình, gây căng thẳng. Theo một số nghiên cứu, bạo lực còn gây chia rẽ và nghèo đói nhiều hơn các yếu tố liên quan đến kinh tế.

Ở phạm vi xã hội, bạo lực làm suy giảm các mối quan hệ gắn kết, sự văn minh và lòng tin. Bạo lực còn gây thiệt hại liên quan đến y tế, phúc lợi, ảnh hưởng sâu rộng đến những vấn đề phát triển bền vững.

Các nghiên cứu tâm lý cho thấy, khi trẻ em thường xuyên chứng kiến bạo lực, các em dễ coi đó là “bình thường” và bắt chước theo. Nếu không có can thiệp, giáo dục kịp thời, một hành vi nhỏ có thể ngày càng nghiêm trọng hơn và trong cộng đồng, nó có thể trở thành “làn sóng nguy hiểm”. Đáng chú ý, cộng đồng đôi khi ban đầu phẫn nộ lên án bạo lực, nhưng sau đó lại bị cuốn vào vòng xoáy suy diễn, dẫn dắt vấn đề đi xa khỏi bản chất sự việc. Không ít trường hợp, sự phẫn nộ ấy biến thành bạo lực ngôn từ, tấn công cá nhân hoặc thậm chí bạo lực thể chất đối với nguồn gây bạo lực hay những yếu tố không liên quan. Khi đó, từ một hành vi sai trái ban đầu, cộng đồng vô tình tạo thêm một làn sóng bạo lực phức tạp và khó kiểm soát hơn.

Một điều đáng lo ngại khác là sự vô cảm của mọi người khi chứng kiến người khác bị bạo lực, có thể do họ sợ bị liên lụy, vạ lây và có khi họ chưa đủ kỹ năng để can thiệp một cách an toàn. Nhưng sự im lặng đó vô tình tiếp tay cho hành vi bạo lực và dung dưỡng bạo lực, đồng thời khiến nạn nhân có thể cho rằng đây là vấn đề của mình; cảm thấy rất cô độc và bị bỏ lại, dẫn đến những yếu tố liên quan đến vấn đề về tâm lý.

Thực tế, bạo lực không thể chỉ là chuyện của riêng cá nhân mà là văn hóa ứng xử, trách nhiệm trong cộng đồng. Chúng ta cần phải tìm hiểu những nguyên nhân thì mới có thể xác định được là cách thức xử lý phù hợp. Tôi cho rằng, chúng ta không nên im lặng trước cái ác, trước bạo lực nhưng ở khía cạnh khác, những người sẵn sàng lên tiếng trước cái ác, trước bạo lực thì cũng cần được cảm thấy an toàn, đặc biệt là trẻ em.

Mạng xã hội và trách nhiệm của công dân số

Có chuyên gia cho rằng, bạo lực không chỉ là câu chuyện của vài cá nhân mất kiểm soát mà là một chỉ dấu cho thấy lối sống vội vàng, áp lực, cùng sự thiếu kiên nhẫn trong giao tiếp đang bào mòn chuẩn mực ứng xử. Chúng ta cần phải thực hiện những giải pháp gì để ngăn chặn bạo lực, thưa bà?

- Chúng tôi rất tin tưởng, khi chúng ta rèn luyện trí tuệ cảm xúc, cộng với các giải pháp được triển khai đồng bộ ở trong cả gia đình, nhà trường, xã hội, môi trường mạng sẽ giảm được bạo lực.

Để ngăn chặn bạo lực, trong gia đình, cha mẹ chỉ cần thay thế phương pháp giáo dục trừng phạt đòn roi, thể chất và tinh thần, bằng những phương pháp kỷ luật tích cực và giúp trẻ quản lý cảm xúc, thay vì sợ hãi. Các bằng chứng nghiên cứu khoa học đã chứng minh, một đứa trẻ được lớn lên trong môi trường yêu thương với những kỷ luật tích cực hoàn toàn không đồng nghĩa với việc một đứa trẻ được nuông chiều và hư đốn.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Để các quy tắc ứng xử thực sự đi vào đời sống thì quan trọng nhất là cách tuyên truyền phải gần gũi, sinh động và gắn với những tình huống hằng ngày của người dân. Việc truyền thông chỉ thực sự thông suốt và có ý nghĩa nếu mỗi công dân hiểu được vẻ đẹp, giá trị và sự hữu ích của việc thực hành các quy tắc, từ đó có động lực thay đổi hành vi, hình thành niềm tin và dần trở thành thói quen, văn hóa ứng xử. Hà Nội là mảnh đất ngàn năm văn hiến, thanh lịch, vì vậy, thực hiện quy tắc ứng xử không chỉ là tuân thủ quy định, mà còn là gìn giữ và lan tỏa bản sắc người Tràng An.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD) Nguyễn Phương Linh

Ở nhà trường có mô hình Trường học hạnh phúc của UNESCO coi trọng con người, quá trình, không gian và các nguyên tắc ở trong nhà trường. Theo tôi, giáo dục cảm xúc - xã hội (SEL) cần được lồng ghép chính khóa. Giáo dục cảm xúc xã hội cần được lồng ghép vào trong chương trình giáo dục. Hiện nay, hầu hết các trường tư có chương trình giáo dục cảm xúc xã hội; còn các trường công chưa quan tâm nhiều. Trong khi đây là một chương trình rất tích cực và đã được chứng minh ở trên nhiều nước trên thế giới, những nền giáo dục tiên tiến đều áp dụng.

Ngoài ra, trường học luôn cần có ít nhất một chuyên viên tham vấn tâm lý chuyên trách trong mỗi trường, theo tiêu chuẩn 3C: Chuyên môn – Chuyên trách – Chuyên tâm. Đây là lực lượng quan trọng giúp học sinh được hỗ trợ thường xuyên, kịp thời về sức khỏe tinh thần. Bên cạnh đó, rất cần hình thành các nhóm ứng cứu khẩn cấp vấn đề tâm lý học đường, gồm chuyên gia tâm lý, công tác xã hội, y tế học đường và quản lý giáo dục. Nhóm này có thể can thiệp ngay khi xảy ra sự cố bạo lực, khủng hoảng tâm lý, vừa để ngăn chặn leo thang, vừa giúp nạn nhân không rơi vào trạng thái cô lập và bất lực.

Thưa bà, dường như trong guồng quay của nhịp sống đô thị hiện nay, mạng xã hội tác động không chỉ đến nhận thức mà còn hành vi của mỗi người, nhất là đối với giới trẻ. Vậy cần phải có những biện pháp kiểm soát thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội thế nào để hạn chế nội dung bạo lực?

- Tôi nghĩ, các nhà mạng luôn cập nhật và có những giải pháp ngăn chặn các hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật, vi phạm những tiêu chuẩn cộng đồng. Nhà nước và Chính phủ có những quy định nghiêm khắc trong vấn đề này. Tôi được biết có những cuộc làm việc rất chặt chẽ giữa cơ quan Nhà nước với đơn vị quản lý mạng xã hội để đưa ra cách thức cải thiện nội dung trên môi trường mạng.

Chúng ta phải giáo dục cho những người dùng mạng xã hội, đặc biệt là trẻ em tư duy logic, tư duy IQ, trí tuệ cảm xúc và trí tuệ về công nghệ số để sử dụng mạng xã hội lành mạnh, an toàn, có trách nhiệm trên môi trường mạng. Chính các em là người phân biệt đúng, sai, có tư duy để biết nên tin vào điều gì, không tin theo điều gì. Đấy là quá trình chúng ta giáo dục trẻ em trở thành những công dân số có trách nhiệm.

Việc chúng ta giáo dục công dân, đặc biệt là trẻ em biết nội dung nào phù hợp và tốt cho sự phát triển của các em là giải pháp căn cơ. Nếu những nội dung tốt được quan tâm nhiều hơn trên mạng xã hội thì thuật toán cũng sẽ lan tỏa những điều tích cực. Chính vì thế, chúng ta cần xây dựng văn hóa văn minh trên môi trường mạng xã hội. Các chiến dịch cộng đồng như “Lan tỏa yêu thương”, “Mỗi ngày một việc tử tế”... gieo những hạt giống hành vi văn minh yêu thương, có đạo đức trên môi trường mạng sẽ rất quan trọng.

Chúng ta nên ưu tiên các câu chuyện nhân văn và văn minh, thay vì chỉ giật gân và tạo nên những làn sóng phản đối hay tức giận ở trên môi trường mạng. Trẻ em cũng sẽ cần được giáo dục về công dân số, trí tuệ cảm xúc để biết nhận diện và trở thành những công dân văn minh ở trên môi trường thực tế cũng như cả môi trường mạng.

Xin cảm ơn bà!

Vụ học sinh bạo lực cô giáo: Lộ khoảng trống trong giáo dục

Vụ học sinh bạo lực cô giáo: Lộ khoảng trống trong giáo dục

Bóng đen bạo lực và câu chuyện văn hóa ứng xử

Bóng đen bạo lực và câu chuyện văn hóa ứng xử

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ