Anh là người lính trở về nhà sau mấy năm quân ngũ. Thực lòng mà nói, anh với vẻ rắn rỏi của người lính phong trần đã khiến chị cảm thân mến ngay sau nhiều năm gặp lại.
Hồi nhỏ, chị và anh do không cùng lứa tuổi nên ít khi gặp gỡ nhau. Lớn lên, anh đi bộ đội. Còn chị tiếp tục học lên đại học và rồi về làng giảng dạy. Chị cũng không nghĩ là mình nên duyên với anh.
Lúc anh đến nhà chị chơi, sau mấy năm nhập ngũ rồi tiếp tục học lên đại học và trở thành kỹ sư nông nghiệp về huyện nhà làm việc, với mục đích tán tỉnh chị, ai cũng bảo anh và chị đẹp đôi. Chị phần vì có cảm tình với anh, phần vì mọi người vun vào nên đồng ý hẹn hò rồi… làm đám cưới.
Chị không có gì phàn nàn với anh cả. Anh vẫn như hồi ở nhà làm nông dân, rất cần cù và chịu khó. Đặc biệt, anh giờ còn là một kỹ sư, một cán bộ huyện nên luôn có dáng vẻ đạo mạo, nghiêm túc. Tuy nhiên, anh có tính gia trưởng rất khó chịu, hầu như chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do anh quyết định. Khi chị định mở lời góp ý chuyện gì đó thì anh gạt phắt: “Em biết chuyện gì mà bàn”.
Chưa hết, anh còn can thiệp đến chuyện dạy học của chị, kiểu như: “Em sao đi họp nhiều thế? Sao nhận dạy nhiều tiết thế? Lo dành thời gian lo cho gia đình chăm con chứ!”.
Lúc đầu anh còn nghiêm giọng với chị, sau đó là to tiếng, đá thúng đụng nia. Dần dà tần suất chuyện cãi cọ của anh chị diễn ra dày đặc hơn.
Ai cũng bảo số chị sướng, lấy được chồng giỏi giang… Họ còn bảo anh trông rất đàn ông, đẹp trai lại chung thủy với vợ.
Chị biết họ nói có phần đúng, nhưng chuyện tính tình anh gia trưởng đến mức độ khắc nghiệt thì không phải ai cũng biết.
Trong nhà, mỗi lần anh lớn tiếng với chị, dù cố gắng hạn chế không để đứa con gái nhỏ chứng kiến. Nhưng đứa con gái nhỏ vẫn nhiều lần bắt gặp mẹ nó mắt hai dòng lệ vì bị bố nó mắng vì đủ thứ chuyện từ lớn đến nhỏ.
Một hôm, anh đi làm về thì đứa con chạy ra mách: “Bố ơi! Mẹ đang nằm trong nhà với nhiều cô chú trong trường. Mẹ bị tai nạn gì đó”.
Vào nhà anh mới biết chị đang dạy thì lả người đi bất tỉnh được nhà trường đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ bảo chị chỉ bị ngất vì kiệt sức và mất ngủ, chỉ cần tĩnh dưỡng là lấy lại sức khỏe. Anh nhìn chị và cảm thấy thương cho chị. Người chị xanh xao, đôi mắt thâm quầng. Chị chỉ nhìn anh mỉm cười yếu ớt…
Anh xin nghỉ việc ở nhà để chăm chị. Một hôm anh chìa tờ giấy đứa con nhỏ trao cho anh có dòng chữ bằng tiếng Anh, nó là đứa học tiếng Anh giỏi như gen của chị. Tờ giấy viết: “The greatest a father can do for his daughter is to love her mother” (tạm dịch: Điều tuyệt vời nhất mà một người cha có thể làm cho con gái của mình là yêu mẹ cô ấy).
Đứa con gái dúi tờ giấy vào tay nói “bố hãy đọc” và chùi nước mắt, chạy đi. Nhận được thông điệp của con gái (lời của một danh nhân nào đó mà con sưu tầm được), anh chợt nhớ những lúc nét mặt con buồn bã như thế nào khi anh cư xử không đúng với mẹ nó. Anh gặp con, ôm nó vào lòng, xin lỗi nó rồi vào gặp chị.
Sau ngày đó, sau khi đứa con gửi thư cho bố, cuộc sống gia đình chị gần như thay đổi hẳn. Anh đi làm về không còn cau có, nói chuyện không ra lệnh nữa. Thay vào đó, anh thay xong quần áo là cùng chị làm việc vặt trong nhà. Anh cũng không hỏi sao chị đi làm về muộn thế, sao lại đi họp nhiều thế… Quan trọng hơn, anh bắt đầu hỏi chị về những công việc trong nhà.
Đã mấy năm trôi qua, chị và anh đã có thêm một bé trai kháu khỉnh. Đứa con gái ngày nào đã lớn, lên học trung học cơ sở. Anh sau khi tan giờ làm, nếu không có việc gì quan trọng là về nhà ngay để giúp chị. Chị bây giờ mới cảm thấy mình “số sướng” như mọi người bảo. Anh có lẽ cũng vậy, vì lúc nào cũng thấy anh phấn khởi…