Cãi nhau với cái ti vi

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ở lứa tuổi xưa nay hiếm, ngoài thú vui với con cháu, ông Hoành vẫn thường xuyên đọc sách và theo dõi thời sự trong nước - quốc tế qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Chính vì thường xuyên theo dõi tin tức, ông Hoành phát hiện ra không ít lỗi về câu chữ của các phát thanh viên, biên tập viên… Mỗi lần phát hiện ra những sai sót, ông thường viết thư, gọi điện góp ý với nhà đài. Vì thế người ta hay gọi đùa ông là người có thể cãi thắng cả tivi.

Gần đây, mỗi lần theo dõi chương trình vào buổi sáng, bà Hoa thấy chồng hay lầm bầm gì đó. Ban đầu bà nghĩ chắc ông Hoành chưa vừa ý với ấm trà bà pha chưa đặc hoặc điếu thuốc không đượm khói… Nhưng càng ngày tần suất lầm bầm càng dày, âm lượng ngày càng to, bà bắt đầu để ý và sợ rằng biết đâu chồng dở chứng để… theo ông bà tổ tiên?

Chủ nhật vừa rồi, sau mấy tuần nắng nóng, trời đổ cơn mưa rào giải nhiệt, buổi sáng hôm ấy bà Hoa thấy chồng dậy sớm tập thể dục rồi bung hết cửa sổ, tiếng phát thanh viên cho thấy đang là chương trình thời sự sáng.

Bất ngờ một lúc sau, bà Hoa nghe thấy tiếng tivi tắt hẳn còn ông Hoành lầm bầm: "Bực quá thể đi mất, đài đóm kiểu gì mà xướng ngôn viên toàn đưa ngôn ngữ đời thường vào chương trình. Góp ý bao nhiêu lần rồi mà vẫn chứng nào tật ấy"!

Mấy hôm sau trong lúc con cháu, đứa đi làm, đứa đi học, còn bà Hoa đi chợ buổi sáng, ông Hoành lặng lẽ rời nhà. Lúc từ chợ trở về, bà Hoa thấy không khí trong nhà im ắng lạ thường, tìm khắp nơi tầng trên - tầng dưới, vườn trước vườn sau chẳng thấy bóng ông Hoành đâu, gọi điện thoại thì không liên lạc được. Sốt ruột quá bà phải gọi cho đứa con cả về tìm bố…

Vài tiếng sau, bà Hoa đã thấy ông Hoành cùng một người bạn già hỉ hả dắt nhau từ taxi bước xuống. Hỏi ra mới biết, do ‘thù” cái tivi, hôm nay ông Hoành quyết tâm tìm đến ông bạn vốn là cựu lãnh đạo của một cơ quan truyền thông.

Thông qua bạn già, ông Hoành đã gửi một bản tấu rất dài, góp nhiều ý kiến tâm huyết với nhà đài… Để hạ hỏa cho người bạn già, vị kia hứa sẽ chuyển toàn bộ góp ý của ông Hoành đến người có trách nhiệm.

Chả hiểu bản tấu chương “vạch tội” mấy phát thanh viên hay sử dụng khẩu ngữ trên sóng truyền hình có đến tay người có trách nhiệm của nhà đài như lời hứa của ông bạn nọ nhưng bà Hoa thấy ông Hoành hỉ hả lắm.

Cái tin ông Hoành lại tiếp tục “cãi nhau” với tivi chả biết do ai mà rò rỉ, người thân quen ai cũng nghĩ ông có vấn đề về mặt thần kinh. Tuy nhiên về phần mình, bà Hoa biết chồng không có vấn đề gì. Có chăng, cái “bệnh” của ông chỉ là người giàu kiến thức và hay nói thẳng mà thôi…