Cần những thành phố thân thiện với trẻ em

Nam Trung
Chia sẻ

Kinhtedothi - Những thiết kế khu dân cư, đô thị thân thiện với trẻ em đang dần thu hút được sự chú ý trên khắp thế giới.

Từ các dự án cộng đồng sử dụng sơn và lọ hoa cho những tuyến đường nguy hiểm đến trường học và sân chơi, các chính sách nhà ở và khu vực riêng cho trẻ nhỏ được nhân rộng ra toàn thành phố…

Tuổi thơ ngày càng bị giới hạn

Trong cuốn sách Thiết kế thời thơ ấu, kiến trúc sư và nhà nghiên cứu Alexandra Lange viết rằng, trẻ em đã bị xem nhẹ trong suốt gần như toàn bộ lịch sử kiến trúc cổ đại và hiện đại, bị loại ra khỏi quá trình sáng tạo không gian nội thất và đô thị. Quá trình này đã và đang gây ra một số vấn đề khi các em đến tuổi trưởng thành, với những đứa trẻ lớn lên trong môi trường thường xuyên chịu sự theo dõi bởi ánh mắt của người lớn.

Phụ huynh đưa con đi chơi tại TP Rotterdam, Hà Lan.
Phụ huynh đưa con đi chơi tại TP Rotterdam, Hà Lan.

Một báo cáo gần đây của Arup - một công ty tư vấn về quy hoạch và kỹ thuật - đã xác định 5 thách thức đối với trẻ em thành thị hiện nay, bao gồm: Giao thông và ô nhiễm; những tòa nhà chọc trời và sự trải dài của đô thị; tội phạm, sợ hãi rủi ro và ác cảm với xã hội; cô lập và thiếu khoan dung; khả năng tiếp cận thành phố không đầy đủ và không đồng đều.

Nhìn chung, quá trình bắt đầu cuộc sống cho đến lúc trưởng thành của trẻ thường ở trong tình trạng hoàn toàn phụ thuộc vào những người trưởng thành. Các bậc cha mẹ không chỉ nên cung cấp kinh nghiệm cho con cái của họ, hướng dẫn chúng cân bằng giữa việc học với vui chơi giải trí, mà họ còn nên để con cái tự tìm tòi, khám phá và trải nghiệm. Nhưng tuổi thơ hiện đại trên khắp thế giới ngày càng bị giới hạn.

Trẻ em vui chơi tại một con phố tại Vauban, Freiburg, Đức. Ảnh Pinterest.com
Trẻ em vui chơi tại một con phố tại Vauban, Freiburg, Đức. Ảnh Pinterest.com

Tim Gill, tác giả của cuốn sách Sân chơi đô thị: Cách thiết kế và quy hoạch thân thiện với trẻ em có thể cứu các thành phố, dẫn chứng về bản đồ mô tả sự chuyển động của trẻ em qua 4 thế hệ trong một gia đình ở Sheffield, Anh. Năm 1919, lúc 8 tuổi, ông cố của Gill đã có thể đi lang thang đến một ao cá cách nhà ông 10km. Năm 2007, cháu trai 8 tuổi của ông chỉ có thể đi bộ đến cuối phố - và đó đã là “sự tự do” hơn rất nhiều đứa trẻ 8 tuổi ngày nay.

Gill đã bắt đầu quan tâm đến thiết kế đô thị thân thiện với trẻ em vào năm 1994. Đó là khi ông bắt đầu làm việc cho Hội đồng Giải trí Trẻ em - nay được gọi là Play England, có trụ sở lại London, Anh - và bắt đầu nhận ra rằng, cơ sở hạ tầng của thành phố có thể phá hủy tuổi thơ của những đứa trẻ một cách sâu sắc như thế nào.

Các bậc cha mẹ bận rộn thường đổ lỗi cho sự bảo vệ con cái, được định hình bằng cách để con em không rời khỏi tầm nhìn của họ. Nhưng theo Gill, sự ngăn chặn dần dần của trẻ em một phần là phản ánh môi trường được xây dựng mà chúng chiếm giữ. Theo ông, việc bố mẹ không cho con ra ngoài khi chưa an toàn là không hợp lý.

Ảnh: Alamy
Ảnh: Alamy

Những thách thức của việc nuôi dạy trẻ em ở một thành phố không chỉ giới hạn ở những rủi ro về thể chất. Theo Hannah Wright - một nhà thiết kế đô thị nghiên cứu thiết kế cho trẻ em - phần lớn không gian công cộng hiện nay không được xây dựng cho trẻ em. Trong quá trình đô thị hóa nhanh chóng của thế kỷ XX, nhiều thành phố được thiết kế chỉ để dành cho những người xây dựng chúng: Những người đàn ông khỏe mạnh không phải là người chăm sóc con cái.

này đã tạo ra tất cả các loại trở ngại dai dẳng cho trẻ em và người chăm sóc chúng. Chẳng hạn, các sân ga chỉ có thể tiếp cận nếu hành khách đi bộ xuống cầu thang, chứ không hề dễ dàng với xe đẩy trẻ em; Hoặc các tuyến xe buýt thường quá khó đối với một người nào đó muốn đưa con họ đến trường theo cách họ vẫn thường đến chỗ làm.

Thành phố lý tưởng cho trẻ em

Trong cuốn sách của mình, Lange đã trích dẫn những cách để cải thiện cuộc sống của các gia đình thành thị: Giảm tốc độ tối đa cho phép đối với phương tiện giao thông; tạo ra những con phố hẹp và trồng thêm nhiều cây xanh; đặt các địa điểm thân thiện với gia đình gần nhau hơn sẽ giúp tạo ra các tuyến đường dễ dàng giữa chúng, thậm chí tích hợp chúng.

Ví dụ, nếu bọn trẻ có thể chạy nhảy an toàn tại một sân chơi gần nơi phụ huynh của chúng tham gia một lớp học thể dục nhịp điệu ngoài trời, các gia đình sẽ không cần người trông trẻ trong khi vẫn có thể “thả” cho con được hoạt động.

Theo quan điểm của Gill, thành phố lý tưởng cho trẻ em có thể giống như Vauban - một khu dân cư mới được hình thành tại Freiburg, Đức. Tại đây, tỷ lệ sở hữu ô tô riêng là rất thấp tính trên 5.000 cư dân của quận, và những người có sở hữu ô tô phải đậu nó ở một bãi đậu xe ở ngoại ô thành phố. Xe điện và mạng lưới đường đi dành riêng xe đạp và đi bộ được ưu tiên bố trí thuận tiện.

Thiết kế của các ngôi nhà ở Vauban thường có nhiều không gian để giải trí và giao lưu. Và với lưu lượng giao thông ít, các bậc cha mẹ không cần phải giữ con mình trong các sân chơi đóng cửa. Thay vào đó, các công trình vui chơi như xích đu và cầu trượt nằm rải rác khắp khu phố, cho phép trẻ em hòa mình với những bạn bè trong khu phố.

Tất nhiên, việc phá bỏ các thành phố hiện có và xây dựng những thành phố mới cho trẻ em là không khả thi. Nhưng các nhà thiết kế đô thị được cho vẫn nắm trong tay nhiều cách thức để cải thiện. Gill gợi ý rằng, các chính quyền thành phố nên có tiêu chí đánh giá từng khu dân cư dành cho trẻ em - nghĩa là xem nơi đó có nhiều địa điểm cho trẻ em đến và hoạt động một cách an toàn không, từ đó đề ra các cách thay đổi cho phù hợp.

Các thành phố cũng có thể thí điểm các biện pháp can thiệp trước khi triển khai rộng rãi hơn. Chẳng hạn, Rotterdam, một thành phố cách thủ đô Amsterdam của Hà Lan khoảng 80km về phía Tây Nam, đã làm được điều đó.

Sau một cuộc khảo sát năm 2006 cho thấy đây là nơi tồi tệ nhất ở Hà Lan để nuôi dạy một đứa trẻ, thành phố đã phát động chương trình “Rotterdam thân thiện với trẻ em”, trong đó các can thiệp chủ yếu tập trung vào việc cải tạo một khu phố duy nhất là Oude Noorden, nhằm định hình lại các đường phố để giảm hoặc hạn chế giao thông và làm cho không gian công cộng an toàn hơn với trẻ.

Không phải vì chúng ta không mãi là trẻ con nên chúng ta được phép chỉ nghĩ về thế giới dành cho người lớn. Bởi, bằng cách nào chúng ta có thể giáo dục những người lớn trong tương lai để họ có ý thức suy nghĩ về các thành phố, một khi bản thân họ không có được những trải nghiệm đó trong thời thơ ấu?

“Môi trường sống của con người định hình trẻ em theo những cách mà chúng ta vốn không đánh giá đúng tầm” - Tim Gill, chuyên gia tư vấn và nhà vận động toàn cầu cho các thành phố thân thiện với trẻ em, tác giả của cuốn sách Sân chơi đô thị: Cách thiết kế và quy hoạch thân thiện với trẻ em có thể cứu các thành phố.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần