Trong một trận cầu kinh điển, chiến thắng không dành cho những kẻ hèn nhát. Nhưng, đừng trách những cầu thủ không dám đối mặt với Romero trong loạt sút định mệnh. Họ quá căng thẳng. Họ không muốn vì sảy chân mà bị ghi vào sử sách như những tội đồ. Suy nghĩ rất con người ấy cũng là dễ hiểu, bởi có biết bao danh thủ đã đá hỏng luân lưu. Nếu có trách thì phải trách một Van Gaal quá cứng nhắc và có phần hèn nhát khi không dám xua quân lên đánh bại một hàng thủ già nua của Argentina. Chưa bao giờ, Argentina có một hàng thủ tốt. Cũng vì lý do này mà đội bóng của Messi cố gắng chơi chậm, chắc nhằm đảm bảo "không thắng thì đừng thua". Cách tính của Argentina là có cơ sở, bởi họ là “đội bóng một người”, mọi hy vọng đều dồn lên đôi chân của Messi nên không dám chơi mạo hiểm. Còn Hà Lan thì khác, họ có nhiều mũi nhọn và sở hữu một đội bóng có sự tổ chức cao. Thế nhưng, thành công với lối chơi phòng ngự phản công đã trở thành đám mây che mờ lý trí của Van Gaal và nó khiến bóng đá Hà Lan phải trả giá đắt. Việc Hà Lan không dám chơi tất tay trong thời gian cuối cùng của trận đấu, đặc biệt là ở hiệp phụ trong bối cảnh các cầu thủ lớn tuổi của Argentina đã có dấu hiệu kiệt sức là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Trong bối cảnh ấy, nếu Van Gaal dám mạo hiểm, tăng cường tấn công thì có lẽ, hệ thống phòng ngự vốn đã lỏng lẻo của Argentina sẽ tan ra từng mảng. Quan trọng hơn, Hà Lan có những cầu thủ đầy tốc độ và sự đột biến để khoan thủng hàng phòng ngự đối phương... Nhưng không, một Van Gaal bảo thủ đến mức sợ hãi đã chấp nhận nhảy theo điệu Tango mà người Argentina đã soạn sẵn, đó là đá luân lưu 11m. Cuối cùng, nhờ Romero và thần may mắn, Argentina đã giành vé đi tiếp, bỏ lại Hà Lan với sự dang dở của giấc mộng màu Cam.