Hôm đó, chị vừa từ nước ngoài về đến khu vực ga nội địa chuẩn bị bay vào miền Nam. Chị vừa đặt mình ngồi trên ghế thì có một anh chàng đến ngồi ngay cạnh chị. Rồi anh ta gần như ngủ thiếp đi, không chú ý gì đến xung quanh, kể cả chị.
Lúc đó, chị chỉ kịp nhìn mái tóc hơi bồng bềnh và sống mũi cao của anh ta với đôi mắt là lạ trông “đáng ghét”. Chị chỉ kịp lùi ra xa một cái ghế, để thoải mái hơn. Khoảng 30 phút nữa là chị ra máy bay, nên chặc lưỡi “kệ người ta”.
Thế nhưng, không may là lúc đó chuyến bay hoãn đến 2 giờ nữa mới cất cánh. Lại càng không may khi anh chàng ngồi cạnh thức giấc vì nghe thông báo bằng tiếng Anh là chuyến bay hoãn “mong quý khách thông cảm”. Đã thế, anh còn nhìn chị cười nhăn nhở, hỏi bằng tiếng Anh: “Sao chuyến bay hoãn những hai giờ đồng hồ nhỉ?”.
Chị nghĩ mình là người Việt Nam, là chủ nhà, nên cũng cần thân thiện với vị khách nước ngoài kia, mỉm cười và giải thích cho anh ta lý do máy bay hoãn. Anh ta còn chủ động muốn bắt chuyện với chị, nhưng biết được cảm giác không thoải mái của chị nên anh đành im lặng.
Sau giờ đợi dài dằng dặc, hai người cuối cùng cũng lên máy bay. Khi chị đang lúi húi thắt dây an toàn thì bóng anh ta lù lù tới và… ngồi bên cạnh chị. Suốt chuyến bay, gần như chị và anh không nói với nhau câu nào. Chị vẫn có cảm giác anh ta có vẻ “đáng ghét” dù anh không làm điều gì có lỗi với chị.
Vào miền Nam, ở một thành phố lớn, chị đi dự một cuộc hội thảo quốc tế về kinh doanh. Cuộc hội thảo không có gì đáng nói nếu như chị không gặp lại anh, đúng hơn là ngồi dưới nhìn và nghe anh thuyết giảng một đề tài khoa học. Anh là khách mời cho hội thảo quan trọng này.
Anh vẫn thuyết giảng bằng giọng Anh Mỹ chuẩn, rất đặc trưng. Và hình như, có lúc anh nhìn thẳng vào chị dù chị đang ngồi vào một góc hơi khuất ở dưới hội trường.
Bất ngờ, lúc nghỉ giải lao để uống nước, ăn thức ăn nhẹ, chị đang lúi húi thì bất ngờ gặp anh. Anh nói bằng… tiếng Việt: “Em có khỏe không? Có còn nhớ tôi không?”. Chị đỏ mặt vì cứ nghĩ anh là người Mỹ. Chị vội đáp bằng… tiếng Anh rằng chị khỏe và… không còn nhớ anh là ai, giờ thì chị đã biết tên anh, nghề nghiệp… do tờ giấy mời có nghi rõ về nội dung hội thảo, tên các báo cáo viên.
Anh có vẻ như biết chị bối rối nên nhắc chị cứ nói tiếng Việt vì anh có thể nói tiếng Việt giỏi.
Anh nói: “Tôi sinh ra ở Mỹ nhưng mẹ tôi là người Việt Nam, mẹ tôi vẫn dạy tôi nói tiếng Việt. Tôi vẫn xem Việt Nam là đất mẹ”. Anh nói anh không thể quên nụ cười “đẹp mê hồn của chị” khi gặp chị ở sân bay hôm trước.
Thật lạ là sau hội thảo, anh và chị là khách mời của một vị giáo sư nổi tiếng trong một bữa tiệc. Vị giáo sư khi đang trong tiệc rượu vui vẻ giới thiệu với chị về anh và bất ngờ đề nghị “hai người hãy làm quen nhau và trao đổi số điện thoại, biết đâu trong công việc lại cần nhau”.
Chị là người nổi tiếng “mọt sách” từ hồi sinh viên, tính tình khó gần nên đã hơn 30 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Nhưng khi giọng anh trong điện thoại: “Anh cần gặp em. Mai anh về nước rồi”, chị bỗng thấy nghèn nghẹn trong lòng như chưa xa mà đã nhớ.
Cuộc gặp diễn ra đang bình thường trong một quán cà phê đơn sơ thì bỗng dưng anh nói: “Gặp em ngay từ đầu, anh đã có cảm giác chúng mình như quen nhau thuở nào. Anh sẽ về nói với mẹ anh, sẽ cùng mẹ anh quay trở lại Việt Nam đến gia đình em để xin cưới em”. Chị sững sờ rồi lặng lẽ gật đầu…
Hiện nay, chị và anh đã cùng nhau có hai đứa con kháu khỉnh. Anh đùa “chúng mình già rồi, nhanh nhanh sinh con”. Anh về hẳn Việt Nam để làm việc, tham gia giảng dạy. Chị thỉnh thoảng bật cười một mình khi nhìn khuôn mặt anh trông là lạ và “dễ ghét” như trên chuyến bay thuở nào.