Công nghiệp văn hóa - từ 2025 đến tham vọng 2026
Công nghiệp văn hóa Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ từ cú hích 2025, với các ngành như điện ảnh, âm nhạc và du lịch. Việc áp dụng công nghệ số và AI, cùng với đầu tư từ các tập đoàn lớn, kỳ vọng tạo ra hệ sinh thái văn hóa đa năng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững vào 2026.
Hệ sinh thái của những tổ hợp văn hóa đa năng
Cụm từ “du lịch âm nhạc”, “du lịch điện ảnh”, “du lịch concert” trở nên phổ biến tại Việt Nam từ năm 2024 khi loạt concert bước ra từ các chương trình truyền hình thực tế bùng nổ diện rộng, thu hút khán giả khắp cả nước.
Theo báo cáo ngành Công nghiệp Âm nhạc Việt Nam 2024-2025, năm 2024 có hơn 50 concert lớn trải dài từ Bắc vào Nam, thu hút hàng trăm nghìn khán giả.
Riêng hai chuỗi concert đình đám “Anh trai say hi” và “Anh trai vượt ngàn chông gai” đã tạo ra doanh thu kỷ lục hơn 1.000 tỷ đồng, với một đêm diễn tại Hưng Yên đạt tới 340 tỷ đồng và hơn 50.000 khán giả tham dự.
Nghệ sĩ đưa văn hóa dân tộc lên những concert âm nhạc quy mô lớn. Ảnh: Nhà sản xuất
Kéo theo những lần bán vé “cháy hàng” chỉ sau vài chục phút mở bán, concert Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai còn thu hút lượng lớn khán giả từ các tỉnh đổ về Hà Nội, TPHCM, mỗi lần tổ chức concert.
Sự chuyên nghiệp hóa trong khâu tổ chức đang giúp các nhà sản xuất âm nhạc, biểu diễn tại Việt Nam tiệm cận quy chuẩn quốc tế, khai thác tối đa các nguồn thu kinh tế từ hệ sinh thái giải trí của concert. Nhiều ngôi sao quốc tế nổi tiếng như: Blackpink, G-Dragon... đã chọn Việt Nam là điểm đến trên bản đồ tổ chức tour diễn của họ.
Chuyên gia Truyền thông Hồng Quang Minh đánh giá, loạt concert âm nhạc quy mô, tầm cỡ là thỏi nam châm hút du lịch địa phương kèm theo cả hệ sinh thái đi cùng như vé máy bay, book phòng, lưu trú, chi phí mua sắm tại địa phương, quảng bá hình ảnh thành phố...
Từ năm 2024-2025, trước sự bứt phá của concert âm nhạc, hàng loạt tập đoàn kinh tế lớn và những ngân hàng nổi tiếng như: Vingroup, Masan, Techcombank, VIB bank đã chi mạnh tay, đầu tư vào công nghiệp biểu diễn.
Bên cạnh đó, điện ảnh - với “cú bẻ lái” nghìn tỉ từ loạt phim Việt doanh thu cao như: Mưa đỏ, Tử chiến trên không, Bộ tứ báo thủ... đã mang đến tổng doanh thu phim nội năm nay là 3.650 tỷ đồng, gần gấp đôi so với năm 2024 (khoảng 1.900 tỷ đồng).
Sự thắng lớn của những bộ phim doanh thu cao như Mưa đỏ, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối cũng mang đến “làn sóng” du lịch lớn cho các di tích lịch sử tại Quảng Trị, TPHCM trong năm 2025.
Nhiều doanh nghiệp lớn cũng đã thành lập công ty sản xuất phim để tạo ra thị trường phim Việt sôi động hơn, cạnh tranh hơn trong năm 2026.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đánh giá, cần tạo ra hệ sinh thái, tính tương tác, hỗ trợ giữa các ngành công nghiệp văn hóa để cùng phát triển. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, thiết kế sáng tạo gắn với đô thị thông minh, game và nội dung số, thủ công mỹ nghệ kết hợp công nghệ, nghệ thuật biểu diễn, thời trang, điện ảnh, du lịch, ẩm thực, di sản số... đều là những “mỏ vàng” có thể khai thác để hình thành nên sức mạnh mềm quốc gia.
Kỳ vọng năm 2026
Từ cú bứt phá mạnh mẽ của những ngành công nghiệp văn hóa trong năm 2025, TS Võ Trí Thành - nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh - đánh giá: “Từ sự thay đổi về tư duy bắt đầu dẫn đến sự thay đổi về chính sách. Công nghiệp văn hóa thực tế là một sân chơi đầy tiềm năng, một thị trường hoàn toàn có thể phát triển mạnh với dư địa lớn. Sự phát triển ấy lại tương thích với góc nhìn về phát triển, về chính sách mới của Đảng và Nhà nước, càng có đà lớn để phát triển mạnh vào năm 2026”.
Giữa bối cảnh, kinh tế số, chuyển đổi số, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI phát triển như vũ bão, đây sẽ vừa là vận hội lớn, đồng thời cũng là thách thức lớn cho các ngành công nghiệp văn hóa.
Năm 2025, AI định nghĩa lại thị trường nghe nhạc, khi tham gia sáng tác, ca hát, giúp nhiều bản hit thu hút hàng triệu lượt xem. AI cũng đang tạo ra những bộ phim ngắn gây sốt. Việc AI “lấn sân” sáng tác ở lĩnh vực xưa nay vốn đề cao sáng tạo của con người (như phim ảnh, âm nhạc, mỹ thuật...) sẽ tạo ra cuộc đua không khoan nhượng cho giới nghệ sĩ. Những vấn đề về lạm dụng AI, đánh cắp bản quyền, cần xử lý, siết chặt trong quản lý bản quyền các tác phẩm nghệ thuật đang được đặt ra.Theo đạo diễn Khải Anh, lực lượng nhân sự chất lượng cao tham gia các lĩnh vực công nghiệp văn hóa hiện cũng còn rất thiếu. Cần mở lớp đào tạo, mời chuyên gia quốc tế giảng dạy, để tăng cường lực lượng nhân lực chất lượng.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn đánh giá: "Các lĩnh vực như du lịch văn hóa, điện ảnh và âm nhạc đang bứt tốc nhưng còn thiếu sự đồng bộ về hạ tầng sáng tạo, nhân lực chất lượng cao, doanh nghiệp dẫn dắt chuỗi giá trị và cơ chế quản lý hiện đại".
PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, Nhà nước cần hoàn thiện khung pháp lý về sở hữu trí tuệ, bản quyền số, luật điện ảnh, luật về hoạt động nghệ thuật, mở rộng cơ chế tài chính, ưu đãi thuế, quỹ hỗ trợ phát triển công nghiệp văn hóa và cơ chế PPP (Public-Private Partnership - hình thức hợp tác dài hạn giữa Nhà nước và tư nhân) - để thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng lớn.
Chính quyền địa phương, các thành phố cũng cần vào cuộc quyết liệt, để biến mỗi thành phố, tỉnh thành trên khắp cả nước đều là những điểm đến, là “thành phố sáng tạo”, “thành phố của festival”, “thành phố điện ảnh”... tạo nên chuỗi cung ứng, thu hút đầu tư và phát triển bứt phá hơn nữa trong hệ sinh thái văn hóa đa năng.
(Theo laodong.vn)

Công nghiệp văn hóa Việt Nam định hình giai đoạn mới
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp 6,5–7,5% GDP, với các lĩnh vực mũi nhọn như điện ảnh, game, biểu diễn và du lịch văn hóa. Đây được kỳ vọng là động lực tăng trưởng mới của Việt Nam trong nền kinh tế sáng tạo.

Khi ẩm thực trở thành động lực của công nghiệp văn hóa Hà Nội
Kinhtedothi - Năm 2025, ẩm thực Hà Nội tiếp tục giữ vị thế quan trọng trong bức tranh ẩm thực Việt Nam khi Hà Nội có 63 nhà hàng được Cẩm nang Michelin Guide vinh danh trong phiên bản Michelin Guide 2025, trong tổng số 181 cơ sở ăn uống tại Việt Nam được tuyển chọn — một mức tăng mạnh so với các năm trước. Trong đó, Hà Nội vẫn giữ 3 nhà hàng đạt 1 sao Michelin Những con số này cho thấy ẩm thực đang dần trở thành thế mạnh nổi bật, đóng vai trò quan trọng trong phát triển du lịch và kinh tế sáng tạo của Thủ đô.

Mô hình “ba nhà”: Nhà nước - Doanh nghiệp - Cộng đồng mở lối để phát triển công nghiệp văn hóa Hà Nội
Kinhtedothi - Không chỉ dừng lại ở bảo tồn hay tôn vinh giá trị truyền thống, Hà Nội đang từng bước tìm lối đi để đưa ẩm thực trở thành một ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo, có khả năng tạo ra giá trị kinh tế và sinh kế bền vững. Từ tư duy quản lý mới, mô hình hợp tác Nhà nước - Doanh nghiệp - Cộng đồng đến những thử nghiệm như “phở số”, ẩm thực Thủ đô đang được đặt vào chuỗi giá trị sáng tạo theo đúng tinh thần UNESCO.





