Tại sao chị nhắn là “ngày mai”, chứ không phải ngay từ bây giờ, dù biết rằng anh sẽ trả lời cho chị ngay? Chị biết ngày mai là để khi anh đang ngồi một mình trong quán cà phê và có thể gặp chị, thoải mái trả lời câu hỏi chị cần.
Bao năm nay anh vẫn có thói quen ngồi quán cà phê một mình như vậy. Chủ quán nơi anh ngồi cũng biết ý của anh, bố trí bàn đơn, chỉ một ghế, ở góc xa. Chỗ đó, anh có thể suy tưởng vẩn vơ. Và chị biết, có lúc anh sẽ nhớ về chị, người bạn thân hơn mức bình thường…
Chị vốn là một nữ sinh trường đại học xinh xắn, dù không phải ở mức hoa khôi nhưng cũng khiến nhiều chàng trai xao xuyến. Cặp mắt đen láy toát lên vẻ vừa thông minh vừa dịu dàng pha lẫn tinh nghịch của chị khiến các anh thầm mong ước. Chị và anh là bạn thân nhưng không có gì là điểm chung cả.
Chị học khoa học tự nhiên ở trường sư phạm; anh học trường Y. Anh sống mơ màng, lãng mạn. Chị sống đúng dân học toán, rất thực tế. Tuy nhiên, chị chấp nhận làm bạn của anh bởi đơn giản, trong lớp học thêm tiếng Anh, anh chứng tỏ là người hài hước và có năng khiếu về môn này. Tuy nhiên, chị xác định ngay từ đầu là chỉ làm bạn của anh thôi, không tiến xa hơn dù biết anh đã thầm yêu chị.
Thấm thoắt mấy năm đại học trôi qua nhanh chóng, hai người ra trường để trước hết là về quê chuẩn bị cho cuộc sống đi làm tự nuôi thân. Đêm chia tay, không hiểu sao, chị lại tìm đến anh, cùng ngồi ở sân trường. Họ ngồi với nhau như thế đến gần sáng rồi về, không ai nói với ai một câu nào cả.
Rồi thấm thoắt thời gian thoi đưa, chị và anh đều có gia đình riêng. Anh làm đám cưới, chị có đến dự, chúc mừng. Chị làm đám cưới thì không thấy anh đâu cả, dù chị có chờ đợi và mong anh đến.
Cuộc sống trôi qua bình thường, chị vẫn thỉnh thoảng gọi đến anh vì con chị hay ốm vặt mà anh lại là bác sĩ. Lúc nào chị gọi, anh cũng nhanh chóng bắt máy dù đang bận. Anh nghe chị kể bệnh của con chị rồi cho lời khuyên, có khi cho đơn thuốc luôn; lúc khuyên cho cháu vào viện kiểm tra ngay.
Chị nhớ có lần khi kể bệnh của con mình cho anh xong thì anh bảo ngay: “Cho cháu vào bệnh viện đi. Có thể cháu bị nhiễm trùng”. Chị cho con nhỏ vào bệnh viện, bác sĩ xét nghiệm và cho biết cháu bị nhiễm trùng phải nhập viện ngay và cho dùng kháng sinh liều cao.
Mỗi lần chị nhớ đến anh chỉ là lúc con chị bị bệnh. Thời gian sau, hai đứa con chị lớn dần lên, bệnh cũng ít hơn nên hầu như chị không còn nhớ đến anh.
Bẵng hôm nay, đã mấy năm rồi nay chị mới nhắn tin cho anh. Số là, chị đã mấy năm nay mất ngủ vì chuyện vợ chồng nhiều chuyện không vui vẻ. Chị biết anh không chỉ là bác sĩ giỏi mà còn nhiều kinh nghiệm sống…
Chị hẹn anh ra quán cà phê nơi anh thường ngồi. Quán nhỏ vắng người. Chỗ ngồi của anh yên tĩnh với góc nhìn đẹp. Anh nói đây là nơi anh giải tỏa áp lực công việc của một thầy thuốc. Nơi anh mơ màng về mọi chuyện hoặc nghe nhạc từ chiếc điện thoại của mình bằng tai nghe. Anh nói, cuộc sống không thể lúc nào cũng theo ý muốn của mình được, cả trong công việc, cả trong cuộc sống gia đình.
Anh nói, trước đây anh là người chồng gia trưởng nhưng giờ đã thay đổi phần nào… Anh nói, vợ anh cũng thay đổi nhiều để phù hợp hơn với tính cách của người chồng luôn bận rộn như anh, cũng tôn trọng những khoảnh khắc riêng tư của anh, như lúc ngồi ở quán cà phê này.
Chị lặng lẽ nhin anh. Anh vẫn ánh mắt lãng mạn đó, vẫn có chút gì đó mong manh trong con người anh. Chị cảm giác được rằng, anh vẫn có chút gì đó dành riêng cho chị. Nhưng có lẽ, giờ đây chị biết chính anh không phải là chị xem họ chỉ là bạn thân hoặc chỉ hơn là bạn thân một chút thôi… Cuộc hẹn giữa anh và chị là cuộc hẹn không còn trong mong ước?