Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Dại trai...

Ái Châu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ thời con gái, Thủy đã “được tiếng” là đứa dại trai. Ngày ấy Thủy như bông hoa hàm tiếu, ở tuổi mới trăng tròn, nhưng quanh cô đã rất nhiều vệ tinh.

Nếu là kẻ lợi dụng thì chả nói làm gì; ngược lại cô thường là người tốn tiền ăn nhậu cho đám trai khéo mồm nịnh. Bù lại cô có trong tay “bộ sưu tập” người yêu khá phong phú…

Ngày Thủy lên xe hoa, hàng xóm thở phào nhẹ nhõm bởi từ nay họ không còn phải nghe tiếng chó sủa mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Họ cũng khỏi phải chứng kiến cảnh đám trai làng đuổi đánh thanh niên lạ đến tán tỉnh cô nàng.

Và ngày Thủy lấy chồng cũng khiến cho trai tráng trong vùng ngẩn ngơ, bởi trong số hàng chục chàng trai theo đuổi, không hiểu sao cô nàng lại chọn Nam “đụt”, một chàng trai có cái mẽ không được ổn và nhà lại khá nghèo…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.


Việc Thủy lấy Nam được cô cho đó là số phận. Từ khi lấy nhau, thiên hạ thấy cặp đôi khá hạnh phúc, vì Nam là người rất mực cưng chiều vợ. Sau 6 năm kết hôn, lần lượt 2 đứa con (một trai một gái) đẹp như tranh vẽ lần lượt ra đời. Khỏi phải nói đôi bên gia đình nội ngoại vui như thế nào, làng trong, xóm ngoài khối kẻ phải ghen với hạnh phúc của Nam.

Nhưng gia cảnh của Nam vốn đã nhà nghèo, giờ lại thêm 2 đứa con thơ, một cô vợ trẻ nên cái đói luôn đeo đẳng…

Không chấp nhận để vợ con khổ, Nam đăng ký đi xuất khẩu lao động. Ngày lên đường, chàng trai trẻ rất bịn rịn, nhưng vì tương lai nên tình cảm phải gác sang một bên.

Tuy nhiên trong thâm tâm, Nam biết rằng việc bỏ lại cô vợ trẻ ở nhà để sang xứ người làm thuê sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ! Vì biết trước tình hình, Nam đã nhờ bố mẹ đẻ phải liên tục để mắt đến Thủy, không thể để cô có điều kiện tơ tưởng đến ai ngoài chồng. Theo đó thời gian đầu mỗi khi Thủy ra khỏi nhà luôn được “ 1 kèm 1”.

Nhưng rồi chả ai có thể 24/24 giờ mà “canh me” cô nàng, bởi bố mẹ chồng còn phải lo kiếm sống. Thế là sự kèm cặp dần được nới lỏng. Hai đứa con nhỏ cũng đủ tuổi vào lớp 1 và mẫu giáo, Thủy xin phép bố mẹ chồng đi làm tại một cơ sở gia công hàng xuất khẩu gần nhà. Với khiếu nấu ăn, Thủy được phân công làm cấp dưỡng, hằng ngày chỉ việc nấu mỗi bữa cơm trưa cho trên chục công nhân.

Công việc trôi chảy, hằng ngày ngoài giờ làm, Thủy đưa đón con - chăm sóc 2 đứa trẻ rất chu đáo nên bố mẹ chồng rất yên tâm; Nam tuy ở xa nhưng trước thông tin của bố mẹ về vợ, anh cũng yên lòng.

Giá như mọi việc cứ trôi chảy như vậy, chắc chắn sẽ yên ả sự tình; nhưng cuộc đời đúng là chả biết đường nào mà lần. Đùng một cái, chủ cơ sở mở rộng sản xuất, tuyển thêm công nhân, bếp ăn thêm bận rộn, vậy là ngoài bữa trưa, Thủy còn phải lo thêm bữa tối cho tổ sản xuất ban đêm.

Tuy đã có 2 con, nhưng cô nàng còn rất mặn mòi nên nhiều đàn ông để ý; xa chồng lâu ngày, nhiều lúc Thủy cũng bị “phân tâm” bởi những lời bỡn cợt. Trong đám công nhân có anh chàng quê miền Trung rất dẻo mỏ; suốt ngày tìm cách lân la tán tỉnh cô cấp dưỡng của công ty. Tuy nhiên với nhiều “camera chạy bằng cơm” suốt ngày theo dõi, dẫu có thèm đến mấy Thủy cũng không dám “xé rào”.

Nhưng do nắm được tính “dại trai” của Thủy, nay anh chàng xoay sang phương thức “đào mỏ”. Ban đầu số tiền chỉ vài triệu, dần dà thấy Thủy sẵn tiền, anh chàng kia lúc vay dăm triệu mua điều hòa, khi vay chục triệu tậu xe máy cho đứa em ở quê… Lâu dần, “dư nợ” đã trên trăm triệu đồng.

Khi đứa con đầu phải đi viện, túi Thủy chỉ còn chưa đầy chục triệu bạc, mà tiền ứng viện phí phải 20 triệu tròn. Lúc bị đòi nợ, chạy vạy mãi Trung (tên anh chàng “đào mỏ”) mới trả cho Thủy được chưa tới phân nửa… Số còn lại dai dẳng mãi Trung cũng không đào đâu ra tiền để trả cho Thủy bởi những món bài bạc chơi bời của y.

Thông tin Thủy bị trai “ăn dỗ” tiền đã đến tai bố mẹ chồng; họ ra điều kiện trong vòng một tháng cô phải đòi hết số nợ. Nếu không, cô sẽ bị tước quyền nuôi con, và “trả về nơi sản xuất”. Đến nước này Thủy đành phải thú nhận với chồng về tình cảnh của mình. Vì thương vợ Nam đành gửi tiền về cho Thủy...

Để cắt đứt căn bệnh “dại trai” của vợ, Nam xin phép đôi bên gia đình cho Thủy sang lao động cùng công ty ở nước ngoài. Thế là dẫu không muốn, cô đành bỏ lại 2 đứa con cho bố mẹ chồng chăm sóc để đi lao động xuất khẩu một cách bất đắc dĩ…

Ở nơi xứ người mỗi khi nhớ con, Thủy chỉ còn biết tự trách bản thân, cũng chỉ vì “dại trai”, cô phải xa 2 đứa con nhỏ. Nhưng ngẫm lại Thủy thấy mình vẫn may mắn vì lấy được Nam, người chồng tuy không đẹp trai nhưng tốt tính...