Định vị thương hiệu công nghiệp văn hóa Thủ đô
Kinhtedothi - Sau gần 4 năm triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả vượt bậc. Hà Nội khẳng định vị thế là một trong những trung tâm công nghiệp văn hóa hàng đầu của cả nước và đang từng bước định vị thương hiệu trong khu vực.
Bài 1: Hiện thực hóa tầm nhìn
Là địa phương đầu tiên cả nước có riêng một Nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa, Hà Nội cho thấy tầm nhìn xa cũng như quyết sách đúng đắn của TP. Từ định hướng đến hành động thực tiễn được hiện thực hóa bằng những chính sách trợ lực thiết thực và kịp thời đã mang đến “trái ngọt” cho công nghiệp văn hóa Thủ đô.
Hướng đi phù hợp với xu thế
Bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang làm công nghiệp văn hóa nổi lên như một lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế hiện đại. Sự kết hợp giữa văn hóa và kinh doanh, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ văn hóa có giá trị kinh tế cao. Khác với các ngành công nghiệp truyền thống, công nghiệp văn hóa không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của cộng đồng và nâng cao hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế. Với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành nghề liên quan như nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ, giải trí và truyền thông, nhiều TP lớn trên thế giới đã tận dụng công nghiệp văn hóa để trở thành trung tâm sáng tạo và thu hút nhà đầu tư.
Thăng Long - Hà Nội - nơi “lắng hồn núi sông ngàn năm”, vùng đất “hội tụ, kết tỉnh, lan tỏa”, Thủ đô “Văn hiến, Anh hùng, Vì hòa bình”, Thành phố Sáng tạo... hội tụ đầy đủ yếu tố để Hà Nội phát triển công nghiệp văn hóa trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Hơn nữa, việc quảng bá văn hóa và xây dựng thương hiệu quốc tế sẽ giúp Hà Nội nổi bật trên bản đồ văn hóa toàn cầu, thu hút du khách và các nhà đầu tư.
Nhận thức rõ hướng đi phù hợp với xu thế đó, với việc Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ra đời, Hà Nội ghi dấu ấn là địa phương đầu tiên trên cả nước có riêng một nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực này. Như lãnh đạo TP nhận định, điều đó cho thấy tầm quan trọng của ngành công nghiệp văn hóa đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô trong giai đoạn tới.
Hà Nội khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước. Ảnh: Thiên Tú
Nghị quyết 09-NQ/TU xác định tầm nhìn là tạo bước phát triển toàn diện các ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô cả về quy mô, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thị trường, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ, tỷ trọng, giá trị gia tăng cao; thúc đẩy phát triển du lịch và xuất khẩu… Phấn đấu, đến năm 2025, công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của TP và tới năm 2030, con số này là 8%.
Gần 4 năm qua, Hà Nội đã quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy gắn với việc định vị thương hiệu mới, triển khai thực hiện các cam kết tham gia mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO trên lĩnh vực “Thiết kế sáng tạo”. Trong đó, TP từng bước hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa là lợi thế của Thủ đô như: di sản, làng nghề, ẩm thực, không gian văn hóa... Đồng thời rà soát, điều chỉnh bổ sung phát triển các ngành công nghiệp văn hóa vào Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, tập trung đầu tư các công trình văn hóa, di tích lịch sử và một số công trình văn hóa mới, tiêu biểu của Thủ đô.
Hà Nội cũng tổ chức các hội nghị tháo gỡ các khó khăn đối với các DN sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch văn hóa, văn hóa thể thao, nghệ thuật biểu diễn thu hút đông đảo các nhà sáng tạo trẻ của TP tham gia. Cùng với những không gian văn hóa sáng tạo ra đời, TP tập trung xây dựng các sản phẩm công nghiệp văn hóa gắn với công nghệ 3D mapping như tại đền Ngọc Sơn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Lễ hội Ánh sáng Tây Hồ Tây, Lễ hội Sen Tây Hồ, tour đêm Hoàng thành Thăng Long… gần nhất là chương trình nghệ thuật trình chiếu ánh sáng 3D mapping diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm dịp Quốc khánh 2/9, Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội năm 2025, thu hút hàng vạn người dân tới xem.
Việc ra mắt và duy trì tổ chức các chương trình trải nghiệm đêm tại các di tích Nhà tù Hỏa Lò (chương trình “Đêm thiêng liêng” 2, 3), Văn Miếu - Quốc Tử Giám (chương trình “Tinh hoa đạo học”) và Di tích quốc gia đặc biệt đền Ngọc Sơn (chương trình “Ngọc Sơn - đêm huyền bí”), đã thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân và du khách đến tham quan, nghiên cứu, học tập. Theo thống kê, trong nhiệm kỳ qua, chỉ tính riêng 4 di tích, danh thắng cấp TP là đền Ngọc Sơn, Nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội đã đón hơn 8,3 triệu lượt khách tham quan, doanh thu đạt 244 tỷ đồng. Cùng với đó, Hà Nội cũng tạo điều kiện cho các DN tổ chức thành công hơn 150 chương trình nghệ thuật trên địa bàn TP.
GS.TS Lê Hồng Lý - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đánh giá, cần phải ghi nhận sự vào cuộc nhanh của Đảng bộ, chính quyền TP Hà Nội trong phát triển công nghiệp văn hóa. Nếu không sớm có những chủ trương, nghị quyết kịp thời, bước đi nhanh chóng như tham gia vào Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo, mở cửa đón tiếp những ban nhạc, sự kiện quốc tế… thì không có những thành công như hiện tại. Đây là điều đáng trân trọng, cần được phát huy trong thời gian tới.
Biến di sản thành nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa
Theo các chuyên gia, để phát triển công nghiệp văn hóa là một chặng đường dài, cần chiến lược bài bản và nhìn xa trông rộng. Trong đó tiềm năng cho công nghiệp văn hóa ở nước ta hiện nay cũng như tương lai là di sản văn hóa truyền thống với tài sản văn hóa, văn nghệ dân gian của cha ông ta để lại từ ngàn đời nay. Bởi trước khi phát triển công nghiệp văn hóa theo hướng các nước phương Tây đã và đang làm, chúng ta cần bắt đầu từ chính tiềm năng văn hóa truyền thống mà mình có, đó chính là tài sản văn hóa dân gian của cha ông.
Định hướng này cũng được TP Hà Nội đặc biệt quan tâm. Theo Trưởng phòng Quản lý di sản (Sở VH&TT Hà Nội) Phạm Thị Lan Anh, trong thời gian qua, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đồng thời biến di sản thành nguồn lực cho sự phát triển công nghiệp văn hóa. Đến nay, Hà Nội có 131 nghệ nhân trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể đã được công nhận, nhiều nghề truyền thống như bún Phú Đô, phở Hà Nội, chả cá… được khôi phục và phát triển, mang lại giá trị kinh tế thiết thực. Bên cạnh đó, những tri thức ẩm thực như nghề nấu cỗ của Bát Tràng cũng được vinh danh, tiếp nối thành công của nghề gốm, góp phần đưa Bát Tràng trở thành điểm sáng trong phát triển công nghiệp văn hóa.
Ở mảng di tích, Sở VH&TT Hà Nội đã tham mưu UBND TP triển khai công tác tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị. Nhờ vậy, Hà Nội hiện sở hữu một kho tàng di sản phong phú với trên 6.400 di tích, 1.793 di sản văn hóa, 1.300 làng nghề và khoảng 1.500 lễ hội. Đặc biệt, có 23 bảo tàng ngoài công lập đã được cấp phép hoạt động, trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Đây chính là nguồn lực vô cùng to lớn, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của văn hóa Thủ đô cũng như cho ngành công nghiệp văn hóa trong tương lai.
Để phát huy giá trị di tích, di sản thành nguồn lực kinh tế, nhiều đơn vị đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, xây dựng các sản phẩm mới hấp dẫn, thu hút khách tham quan. Đơn cử, thời gian qua, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã mạnh dạn đổi mới cách làm, biến không gian di tích thành không gian sáng tạo, thu hút cộng đồng sáng tạo trẻ. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện liên quan đến nhiều lĩnh vực tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám như: tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; khai trương không gian văn hóa đọc, mở nhiều hoạt động văn hóa trải nghiệm tại khu vực hồ Văn. Trung tâm cũng có gần 100 sản phẩm lưu niệm dựa trên ý tưởng từ các hoa văn trong kiến trúc của Văn Miếu; triển khai chương trình tour đêm áp dụng công nghệ trình chiếu 3D mapping...
Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu chia sẻ, muốn làm “sống dậy” di tích, mang đến sinh khí mới cho điểm đến, điều quan trọng là phải thay đổi nhận thức và tư duy. Việc đưa công nghệ vào di sản, nếu được sử dụng hợp lý, sẽ làm tăng sự hấp dẫn của di sản. Với Văn Miếu - Quốc Tử Giám, việc áp dụng công nghệ đã tạo hiệu quả rất tốt để kể câu chuyện di sản, đặc biệt là câu chuyện đạo học.
Để khai thác thế mạnh của di sản văn hóa, Sở VH&TT Hà Nội đã nghiên cứu, tham mưu, xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc phát triển văn hóa. Đặc biệt, trong Luật Thủ đô 2024 đã có những quy định riêng dành cho lĩnh vực văn hóa, mở ra điều kiện tốt hơn để bảo tồn và phát huy di sản trong giai đoạn tới.
Bên cạnh đó, UBND TP đã ban hành Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 11/10/2024 về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn TP đến 2025 và các năm tiếp theo với mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, các công trình có giá trị tiêu biểu của Thủ đô, có ý nghĩa chính trị, văn hóa, lịch sử, truyền thống đặc sắc, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thủ đô vì sự phát triển bền vững của đất nước. Trên cơ sở đó, Hà Nội đã có chính sách hỗ trợ các nghệ nhân, câu lạc bộ và, thế hệ kế cận trong việc truyền dạy, tổ chức các cuộc thi...
Trích dẫn
Tương lai của ngành công nghiệp văn hóa vô cùng hấp dẫn, hứa hẹn những thành tựu không nhỏ trong sự phát triển của Hà Nội và đất nước. Để phát triển công nghiệp văn hóa, Hà Nội cần bắt đầu từ chính di sản văn hóa vật thể, phi vật thể vô cùng phong phú như di tích lịch sử - văn hóa, lễ hội, làng nghề thủ công, nghệ thuật dân gian, ẩm thực… Với việc khai thác văn hóa truyền thống trong phát triển công nghiệp văn hóa, Hà Nội sẽ làm gương cùng cả nước tham gia vào công cuộc gìn giữ, phát huy nguồn lực văn hóa dân tộc để phát triển đất nước.
GS.TS Lê Hồng Lý – Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
(Còn nữa)
Xây dựng chính sách đột phá hỗ trợ phát triển công nghiệp văn hóa
Kinhtedothi – Bộ VHTT&DL đề ra nhiệm vụ xây dựng cơ chế, chính sách đột phá hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; đề xuất ưu đãi miễn, giảm thuế cho các doanh nghiệp sáng tạo và nghệ sĩ, các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, phim ảnh, âm nhạc, sách…

Tiếp tục hoàn thiện thể chế để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam
Kinhtedothi - Sáng 4/11, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng UBND phường Cửa Nam (TP Hà Nội) tổ chức hội thảo khoa học "Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về hoàn thiện thể chế phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, nhằm góp phần tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới".

Hà Nội phê duyệt đề cương Đề án “Bộ chỉ tiêu thống kê về các ngành công nghiệp văn hóa”
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Quyết định số 5287/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương Đề án “Bộ chỉ tiêu thống kê về các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn TP Hà Nội”.






