Anh và chị học cùng trường thời phổ thông trung học. Anh là chàng trai có vóc người nhỏ bé, ít nói, thường tách ra khỏi đám đông và là con mọt sách nổi tiếng. Chị là cô gái xinh đẹp nổi bật, tính tình như con trai, ham vui, ham tụ tập với bạn bè. Ấy vậy mà anh lại thầm yêu chị.
Mãi đến ngày anh tốt nghiệp trường phổ thông, anh mới có dòng tin nhắn gửi chị, ngắn ngủi: “Tôi thích em và muốn có em mãi mãi”.
Anh thi đậu vào đại học y khoa, đúng với mơ ước lớn lên trở thành bác sĩ giỏi của anh. Chị sau đó vài năm đậu vào ngành sân khấu điện ảnh.
Trong thời gian hai người học đại học, họ gần như không liên lạc với nhau. Chị gần như không còn nhớ đến anh.
Ra trường, chị gặp và yêu một nhà văn đang “hé lộ tài năng”. Anh chàng này có tính cách mạnh mẽ, ngang tàng khiến chị rất thích. Một lần anh chở chị đi chơi xa, giữa đường gặp những thằng con trai chọc ghẹo chị, anh liền xuống chỉ mặt chúng và cảnh cáo. Những điều nho nhỏ đó đã gây thích thú và mê anh chàng này. Sau này, chị mới biết chị thích tính cách đó là vì xem phim hành động nhiều, vốn thích những mẫu đàn ông giàu lòng hiệp nghĩa.
Thời gian sau chị và anh nhà văn có đám cưới rộn ràng. Chỉ vài năm chung sống với anh nhà văn, chị mới biết hai người không thể hòa hợp. Sau lần anh chồng bày tỏ công khai yêu một phụ nữ lớn hơn tuổi rất nhiều so với chính anh, chị quyết định chia tay.
Một hôm, đang ngồi quán cà phê, chị lại nhận được dòng tin nhắn của anh. Đây là lần thứ hai chị được ăn nhắn tin, dòng nhắn ngắn ngủi: “Anh vẫn chờ em nhé”. Lần này chị không còn thờ ơ với anh nữa. Họ hẹn hò nhau. Anh lần đầu gặp chị trong quán cà phê vẫn giống như bộ dạng cách nay nhiều năm, hồi học phổ thông với điệu bộ lặng lẽ, ít nói dù anh giờ là bác sĩ ở một bệnh viện lớn trong thành phố.
Thời gian sau, khi anh can đảm ngỏ lời muốn cưới chị họ làm một đám cưới đơn giản nhưng ấm áp.
Nhiều năm sau, chị vẫn thấy anh như ngày nào, lặng lẽ, ít nói, không thích giao tiếp với ai, ngay cả với chị. Nhiều lúc chị muốn nói chuyện với anh về gia đình, về con cái nhưng do anh thì lúc bận khám bệnh, bận lướt mạng trên điện thoại hoặc than mệt đi ngủ sớm nên chị không thực hiện được ý muốn. Anh vẫn giữ đức tính ham học, ham nghiên cứu như hồi học phổ thông. Ngoài giờ đi làm trên bệnh viện, ở phòng mạch, anh chúi mũi vào đọc đủ thứ và gần như phó mặc hoàn toàn việc nhà cho chị. Thời gian đầu, ngoài việc đi dạy ở trường đại học, chị dành toàn bộ thời gian chăm con, lo việc khác trong nhà và cũng cảm thấy tạm ổn. Nhưng 5 năm gần đây, chị phải chăm sóc mẹ chồng đau ốm thường xuyên sau tai biến mạch máu não. Thêm vào đó, chị vừa bị thoát vị đĩa đệm, viêm khớp gối… và nhiều bệnh vặt khác nên sức đuối dần, mọi năng lượng gần như cạn kiệt.
Anh vẫn thờ ơ coi như không biết gì, vẫn mặc mọi việc để chị lo. Chị sau nhiều lần đắn đo muốn trao đổi với anh nhưng không được đành nhắn tin nói về những khó khăn của chị trong việc chăm lo gia đình. Chị nói về việc đã xin bớt tiết dạy ở trường, đã có thêm người giúp việc nhưng do quá nhiều việc nên đang kiệt sức dần mong được anh hỗ trợ.
Đêm đó, lần đầu tiên sau thời gian dài chung sống anh nói chuyện với chị. Anh bảo anh sẽ xin nghỉ việc ở bệnh viện vì cũng đã sắp đến tuổi nghỉ hưu để về phụ việc nhà cho chị. Anh nói anh là bác sĩ nên sẽ đảm nhiệm phần việc chăm sóc mẹ anh… Chị lâu lắm mới cảm thấy lồng ngực mình nhẹ nhõm.