Giữ hồn núi rừng qua tiếng chiêng ba
Kinhtedothi- Giữa núi rừng, tiếng chiêng ba của đồng bào H'rê vẫn trầm hùng vang vọng, nối nhịp quá khứ và hiện tại. Nhờ những người giữ lửa và sự chung tay bảo tồn, di sản ấy vẫn sống động trong đời sống, trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch nơi vùng cao.
Qua cung đường đèo quanh co, giữa những đồi núi trùng điệp, từng thửa ruộng bậc thang lúa chín vàng rực trải ra như tấm thảm no ấm, chúng tôi tìm đến ngôi nhà nhỏ của nghệ nhân ưu tú Đinh Văn Trui (56 tuổi), nằm lưng chừng con dốc ở thôn Đồng Cần (xã Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi). Nơi đây, tiếng chiêng ba vẫn được gìn giữ, truyền dạy như một phần máu thịt của người H'rê.

Nghệ nhân ưu tú Đinh Văn Trui.
“Chiêng là hơi thở của đồng bào H'rê. Nó đi cùng con người từ khi lọt lòng cho đến khi nhắm mắt. Trong mỗi lễ lớn như mừng lúa mới, cầu sức khỏe... tiếng chiêng không thể thiếu. Nó gắn kết dân làng lại với nhau” - ông nói, mắt ánh lên niềm tự hào.
Không chỉ giữ cho riêng mình, ông Trui còn miệt mài tham gia đội văn nghệ địa phương, mang tiếng chiêng đi khắp nơi giới thiệu, rồi trở về làng truyền lại cho con cháu cách chơi, cách cảm nhịp.

Bộ chiêng ba của người Hrê.
Người H'rê có chiêng ba và chiêng năm, không có cồng, và họ thường sử dụng loại chiêng ba (gồm 3 chiếc: chiêng mẹ, chiêng cha và chiêng con). Chiêng ba của người H'rê khi tấu không dùng dùi mà đánh bằng tay, tạo ra bốn giai điệu riêng biệt: chinh K’oa (tiếng ếch, nhái kêu), chinh Tuguốc (tiếng chim Tuguốc hót), chinh H’lây (âm thanh mưa gió, thác đổ, suối chảy) và chinh Nâng (làn điệu Ca choi đối đáp nam nữ). Trong đó, chiêng con với âm thanh tinh nghịch, thánh thót là khó thể hiện nhất.
Nghệ nhân ưu tú Đinh Văn Ngược (58 tuổi) cũng là một người say mê và gắn bó với chiêng ba gần 40 năm qua. “Tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống tấu chiêng, từ nhỏ đã mê mẩn âm thanh này. Cha chú dạy, tôi học. Đến tuổi đôi mươi, tôi đã đánh được mọi điệu chiêng” - ông Ngược nhớ lại.

Nghệ nhân ưu tú Đinh Văn Ngược (giữa) và Đinh Văn Trui (bìa phải).
Trước dòng chảy hội nhập, khi những người già am hiểu dần khuất bóng, tiếng chiêng ba cũng đứng trước nguy cơ bị lãng quên. Thương di sản của cha ông, hai nghệ nhân Ngược và Trui ngày đêm mở lớp, truyền dạy kỹ thuật tấu chiêng và những bài chiêng cổ cho lớp trẻ. Họ không dạy theo khuôn cứng mà tùy vào tuổi, năng khiếu của từng người. Từ cách cảm nhịp, búng tay đến giữ chiêng đều được chỉ dẫn tỉ mỉ.
“Muốn các cháu yêu chiêng, trước hết phải kể về cội nguồn, ý nghĩa từng bài. Nếu chăm chỉ, khoảng bốn tháng sẽ chơi được cơ bản, nhưng để thành thạo thì phải hai, ba năm” – ông Ngược chia sẻ.
Anh Đinh Văn Sinh (34 tuổi) là học trò tiêu biểu của ông Trui và ông Ngược. Hơn 5 năm theo học, anh không chỉ thuần thục kỹ thuật mà còn thấm sâu ý thức trách nhiệm giữ gìn văn hóa dân tộc.
“Nghe hai nghệ nhân giảng giải, tôi quyết tâm học để sau này truyền lại cho con cháu” - anh Sinh nói.

Góc sân nhà nghệ nhân ưu tú Đinh Văn Ngược trở thành nơi tấu chiêng, khơi gợi mạch nguồn niềm đam mê cho người H'rê, nhất là thế hệ trẻ.
Cứ như thế, nhịp chiêng ba được gìn giữ, trao truyền. Mỗi lần tiếng chiêng cất lên, người già, trẻ nhỏ quây thành vòng tròn, ánh mắt hướng về những đôi tay nghệ nhân đang say sưa tấu nhịp. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt họ lại rực sáng như có ngọn lửa đam mê bừng cháy. Giữa đại ngàn, tiếng chiêng ba như hơi thở của đất, của tháng năm lịch sử, của văn hóa ngàn đời... và như mạch sống tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Không chỉ tiếng chiêng ba, đồng bào H'rê còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc: đàn Krâu, đàn môi, sáo, kiến trúc nhà sàn, nghề đan lát mây tre… Các lễ hội cầu sức khỏe, lễ Tết cổ truyền vẫn được duy trì. Với sự tiếp sức từ Nghị quyết số 05-NQ/TU về phát triển du lịch và Dự án 6 của Chương trình mục tiêu quốc gia, Minh Long có điều kiện khôi phục, phát huy các di sản ấy gắn với du lịch cộng đồng.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Minh Long Trần Thị Mỹ Lan, xã đặc biệt chú trọng khôi phục cả di sản vật thể và phi vật thể như tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán của đồng bào, đồng thời mở lớp dạy tiếng H'rê cho cán bộ người Kinh đang công tác tại đây. Hàng năm, xã tổ chức phục dựng Lễ cúng Tết, khơi dậy phong trào đánh chiêng, hát Ka La, Ta lêu, Ca choi… Những hoạt động ấy vừa nâng cao đời sống tinh thần, vừa mang lại sinh kế cho người dân.
“Vai trò của hai nghệ nhân Đinh Văn Trui và Đinh Văn Ngược rất quan trọng. Họ tham gia hầu hết các hoạt động của địa phương, truyền dạy cho đội văn nghệ thôn, xã. Họ là những người nắm giữ, gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, góp phần bảo tồn bản sắc và phát huy những nét đẹp văn hóa của đồng bào H'rê” - bà Lan khẳng định.

Quảng Ngãi đặt mục tiêu dập tắt dịch tả lợn châu Phi trong tháng 8
Kinhtedothi - Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu dập dứt điểm dịch tả lợn châu Phi trước ngày 25/8, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, gây lây lan dịch và ô nhiễm môi trường.

Chậm nhất 30/8 phải thông tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu hoàn thành, thông tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn trước ngày 30/8, đồng thời khẩn trương giải quyết các vướng mắc mặt bằng và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đua “nước rút” để về đích
Kinhtedothi-Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã thi công đạt 75% khối lượng. Các bên đang nỗ lực tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng để đưa dự án về đích sớm.