Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Giữ nét xưa để kết nối với tương lai

Kinhtedothi - Giữa hành trình chỉnh trang và tái thiết đô thị, hiện thực hóa khát vọng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, những di sản kiến trúc Pháp vẫn cứ hiện diện thật thâm trầm, lịch lãm, chất chứa đầy hoài niệm. Đúng là trùng tu các công trình kiến trúc Pháp ở đất nghìn năm này là cơ hội để vừa gìn giữ vẻ đẹp đô thị cổ kính, vừa mở ra không gian phát triển nhân văn, bền vững.

Một phần linh hồn đô thị

Cuộc mạn đàm về Hà Nội của đám giáo chức già chúng tôi lần này bất chợt chạm vào một phần linh hồn đô thị

Hà Nội. Đúng như ông bạn già đã ba đời “bám trụ” ngõ Tạm Thương nói, các kiến trúc Pháp cổ kính vẫn thâm trầm và hào hoa giữa không gian đô thị hiện đại, giữa những tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại rực rỡ. Chúng không chỉ là dấu tích của một giai đoạn lịch sử đặc biệt, mà còn là một phần linh hồn của

Hà Nội, góp phần định hình bản sắc đô thị độc đáo, nhắc nhớ chiều sâu văn hóa và thời gian.

Người yêu Hà thành chẳng ai không mê mẩn những kiến trúc rêu phong thời gian ấy. Người ta nằm lòng rằng, các công trình kiến trúc Pháp nên hình hài ở đất nghìn năm chủ yếu từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Chúng tọa lạc chủ yếu ở hai quận trung tâm là Hoàn Kiếm, Ba Đình và thường “chọn” các tuyến phố trung tâm như Tràng Tiền, Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng để nương náu. Những tòa nhà mang phong cách tân cổ điển pha chút nhiệt đới hóa để phù hợp với khí hậu Việt Nam này đã đi cùng người Hà thành suốt dọc chiều dài tháng năm, qua những thăng trầm lịch sử, cho đến buổi kiến thiết đô thị hôm nay.

Như một nhà nghiên cứu kiến trúc, ông bạn già của tôi điểm danh những địa điểm mà nhắc đến là người ta đã thấy dáng hình của Hà thành cổ kính và thâm trầm. “Nhà hát Lớn Hà Nội xây dựng từ năm 1901 - 1911, lấy cảm hứng từ Nhà hát Opéra Garnier (Paris) với mái vòm, hàng cột lớn và chi tiết trang trí tinh xảo, là biểu tượng văn hóa, nghệ thuật của Hà Nội. Phủ Chủ tịch (Dinh Toàn quyền cũ) mang đậm chất Baroque, kết hợp kiến trúc bản địa với các chi tiết như mái ngói vàng, hành lang cao và dãy cột lớn, thể hiện quyền uy và sự kết hợp Đông - Tây hài hòa. Ga Hà Nội trước gọi tên Ga Hàng Cỏ được thiết kế với phần mái vòm và cửa kính rộng, thể hiện rõ nét kiến trúc giao thông đô thị Pháp đầu thế kỷ XX. Trường Chu Văn An, Đại học Dược Hà Nội vừa mang vẻ đẹp học thuật châu Âu, vừa gắn bó với ký ức nhiều thế hệ học sinh, sinh viên Hà Nội. Còn các biệt thự Pháp cổ tại phố Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Nguyễn Du… đều được xây dựng với mái dốc, ban công sắt, sân vườn riêng, vừa tạo không gian sống thoáng đãng, vừa phản ánh tinh thần đô thị thời thuộc địa...”.

Cũng phải thôi, trái tim yêu Hà Nội của những người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội luôn cảm nhận rõ những kiến trúc Pháp cổ ấy là một phần linh hồn không thể thiếu của Hà Nội nghìn năm.

Không chỉ giữ lại vẻ đẹp xưa cũ

Câu chuyện bảo tồn những công trình kiến trúc Pháp ở đất Hà thành đã bao lần vào cuộc bàn tròn, bao lần chứng kiến những mê say của giới làm kiến trúc cũng như giới nghiên cứu lịch sử, văn hóa… Các chuyên gia đều chung một cái nhìn: bảo tồn không chỉ để giữ lại vẻ đẹp xưa cũ, mà còn để truyền cảm hứng phát triển đô thị bền vững và nhân văn.

Trong vòng một thập niên trở lại đây, Hà Nội đã khởi động nhiều dự án trùng tu các công trình kiến trúc Pháp để bảo tồn và thích nghi với nhu cầu phát triển đô thị. Ngôi biệt thự 49 Trần Hưng Đạo - 46 Hàng Bài được nhắc đến từng ngày trong suốt hành trình truyền cảm hứng phát triển đô thị ấy khi là công trình đầu tiên được trùng tu theo chuẩn mực bảo tồn quốc tế, với sự tư vấn kỹ thuật của vùng Ile-de-France (Pháp). Sau khi hoàn thiện, biệt thự trở thành Trung tâm giao lưu văn hóa khu phố cũ - một không gian văn hóa cộng đồng, không chỉ lưu giữ kiến trúc mà còn phát huy giá trị văn hóa sống. Từ 26/1/2024, ngôi biệt thự chính thức mở cửa đón khách tham quan và dần trở thành không gian sáng tạo nghệ thuật mới của Hà Nội. Tại đây, thường xuyên diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, các triển lãm, trưng bày hội họa kiến trúc hấp dẫn. Đây cũng là mô hình mở ra hướng bảo tồn, khai thác giá trị di sản đô thị Hà Nội. Ngay tại hội thảo “Biệt thự 46 Hàng Bài: Trùng tu di sản kiến trúc Pháp để thúc đẩy di sản đô thị tại Hà Nội” vừa diễn ra mới đây, các chuyên gia đều thừa nhận, việc bảo tồn, trùng tu ngôi biệt thự có ý nghĩa lớn không chỉ về mặt kiến trúc mà còn tạo thêm không gian văn hóa sáng tạo.

Sau Ngôi biệt thự 49 Trần Hưng Đạo - 46 Hàng Bài, trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm, Trường Mầm non 1/6, Trường THCS Trưng Vương, các biệt thự trên phố Tràng Tiền, Trần Hưng Đạo, Lý Nam Đế… cũng được trùng tu tôn trọng nguyên bản, khôi phục chi tiết kiến trúc bị mất hoặc thay đổi. Người Hà thành nức lòng vì một phần linh hồn của Hà Nội phố vẫn ở vẹn nguyên ở đó, mang theo bao thăng trầm thời gian và chiều sâu văn hóa đất Thăng Long.

Cũng phải thôi, bởi trong bối cảnh đô thị hóa như vũ bão, việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản đô thị đang đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi cách tiếp cận hài hòa giữa bảo tồn, phát triển và nhận thức cộng đồng. Với di sản kiến trúc Pháp, trùng tu đúng cách không chỉ cứu vớt di sản trước nguy cơ xuống cấp, mà còn góp phần định hình lối sống đô thị mới: lấy con người làm trung tâm, tôn trọng lịch sử, đồng thời phát huy giá trị văn hóa như một phần động lực phát triển bền vững. Thực tế cho thấy, một số công trình sau trùng tu đã trở thành điểm du lịch - văn hóa hấp dẫn, góp phần tăng doanh thu từ dịch vụ, nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị di sản và góp phần hình thành không gian công cộng phục vụ cộng đồng.

Hà Nội đang đối mặt với bài toán phát triển hiện đại trong khi vẫn cần giữ gìn bản sắc lịch sử. Để trùng tu và bảo tồn kiến trúc Pháp thực sự trở thành động lực phát triển đô thị, Hà Nội cần xây dựng chiến lược tổng thể và quy hoạch di sản đô thị một cách khoa học. Bên cạnh sự hỗ trợ từ chính quyền và chuyên gia, cộng đồng cư dân chính là yếu tố then chốt để gìn giữ và lan tỏa tình yêu với các công trình di sản. Giáo dục, truyền thông, gắn bảo tồn với các hoạt động nghệ thuật, du lịch, giáo dục cộng đồng là hướng đi lâu dài để bảo tồn bền vững, để di sản thực sự trở thành “di sản sống” trong thời đương đại. Muốn làm được điều đó, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, các nhà chuyên môn, nhà đầu tư và người dân. Bởi di sản không chỉ là thứ để nhìn ngắm, mà là một phần sống động của quá khứ, hiện tại và tương lai Hà Nội.

Di sản kiến trúc Pháp là của riêngHà Nội, là một phần linh hồn của Hà Nội nghìn năm, nên nhất định phải để những rêu phong, cổ kính đầy thương mến đó là một phần của đô thị hiện đại.

“Chợ văn minh, an toàn, hiệu quả” - giữ nét đẹp văn hóa Hà Nội

“Chợ văn minh, an toàn, hiệu quả” - giữ nét đẹp văn hóa Hà Nội

Phở Ngọc Vượng - lan tỏa văn hóa Hà Nội đến Trường Sa

Phở Ngọc Vượng - lan tỏa văn hóa Hà Nội đến Trường Sa

Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu: Nhân lên nét đẹp văn hóa Hà Nội

Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu: Nhân lên nét đẹp văn hóa Hà Nội

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ