Hà Nội khởi động Trung tâm công nghiệp văn hóa – bước ngoặt cho “Thủ đô sáng tạo”
Kinhtedothi - Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước – đang tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong phát triển công nghiệp văn hóa bằng những bước đi mang tầm chiến lược.
Việc UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 270/KH-UBND nhằm triển khai Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND về tổ chức và hoạt động của Trung tâm công nghiệp văn hóa (TTCNVH) không chỉ là một động thái cụ thể hóa đường hướng của Luật Thủ đô (sửa đổi), mà còn mở ra bước ngoặt quan trọng trong hành trình xây dựng “Thủ đô sáng tạo” – thành phố đi đầu trong phát triển kinh tế dựa trên văn hóa và tri thức.

Biểu diễn nghệ thuật tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024.
Kế hoạch này được xem như “bản đồ hành động” đưa tầm nhìn chiến lược về công nghiệp văn hóa của Hà Nội vào hiện thực, với những mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể đến năm 2045. Từ việc hình thành 1 – 2 trung tâm đầu tiên ngay trong năm 2025, đến mục tiêu xây dựng 10 TTCNVH vào năm 2030 và một khu trung tâm hiện đại quy mô lớn bên bờ sông Hồng trong tầm nhìn 2045, Hà Nội đang từng bước định hình một hệ sinh thái sáng tạo toàn diện, nơi văn hóa, nghệ thuật, công nghệ và kinh tế gặp nhau, tạo nên động lực phát triển mới cho Thủ đô và đất nước.
Tạo khuôn khổ thể chế cho công nghiệp văn hóa
Nếu như hơn hai thập niên trước, khái niệm “công nghiệp văn hóa” vẫn còn xa lạ trong các chiến lược phát triển của Việt Nam, thì nay, Hà Nội đã chính thức bước vào giai đoạn hành động thể chế – nơi những tư tưởng về “kinh tế sáng tạo” được chuyển hóa thành cơ chế vận hành cụ thể, gắn với từng địa chỉ, từng không gian sáng tạo trên bản đồ Thủ đô. Việc ban hành Kế hoạch số 270/KH-UBND triển khai Nghị quyết 24/2025/NQ-HĐND cho thấy Hà Nội đang đi đầu trong việc thể chế hóa tầm nhìn phát triển văn hóa như một ngành kinh tế mũi nhọn, đúng tinh thần của Luật Thủ đô (sửa đổi) và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa quốc gia.
Kế hoạch này không chỉ tạo khuôn khổ pháp lý, mà còn định hình một mô hình quản trị mới cho văn hóa, trong đó Nhà nước đóng vai trò “kiến tạo” chứ không “bao cấp”, còn doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo trở thành lực lượng chủ động, hợp tác thông qua cơ chế đối tác công tư (PPP). Đây là cách tiếp cận mà nhiều đô thị sáng tạo trên thế giới như Seoul, London, Paris hay Singapore đã từng lựa chọn để thúc đẩy kinh tế sáng tạo. Tại Hàn Quốc, mô hình “Digital Media City” ở Seoul đã chứng minh rằng một khu công nghiệp văn hóa – nếu được tổ chức tốt – có thể tạo ra giá trị kinh tế hàng tỷ USD mỗi năm, đồng thời lan tỏa thương hiệu quốc gia ra toàn cầu thông qua âm nhạc, điện ảnh, thiết kế và nội dung số.
Với Hà Nội, Kế hoạch 270/KH-UBND mở ra hướng tiếp cận tương tự nhưng mang đậm bản sắc Việt Nam – đó là sự kết hợp giữa di sản, công nghệ và sáng tạo đương đại. TP chủ trương tận dụng các không gian hiện hữu như khu vực Hồ Gươm, phố cổ, khu di sản Cổ Loa, hay các nhà máy cũ ở Gia Lâm, Đông Anh… để tái cấu trúc thành không gian công nghiệp văn hóa, nơi bảo tồn và đổi mới cùng song hành. Việc xác định rõ lộ trình 2025 – 2045 giúp Hà Nội không chỉ “làm dự án”, mà còn xây dựng tầm nhìn dài hạn về hệ sinh thái sáng tạo đô thị, hướng tới một nền kinh tế dựa trên tri thức và văn hóa bản địa.
Điều đáng chú ý là Kế hoạch lần này không dừng ở việc “thành lập trung tâm”, mà còn đặt ra yêu cầu đồng bộ thể chế và hạ tầng mềm – từ nguồn nhân lực, môi trường pháp lý, chính sách ưu đãi đầu tư, đến kết nối quốc tế. Trong đó, nguồn nhân lực sáng tạo được xem là “linh hồn” của TTCNVH, đòi hỏi sự liên kết giữa các trường đại học nghệ thuật, doanh nghiệp sáng tạo, viện nghiên cứu và chính quyền đô thị.
Ở nhiều quốc gia, mô hình Creative Cluster (cụm sáng tạo) hay Cultural District (khu văn hóa) đã trở thành trụ cột phát triển đô thị bền vững. Ví dụ, London có Southbank Centre và Shoreditch Design Cluster; Tokyo có Roppongi Art Triangle; Singapore có Gillman Barracks và Bras Basah-Bugis District – tất cả đều phát triển dựa trên sự giao thoa giữa sáng tạo, du lịch, thương mại và giáo dục nghệ thuật. Hà Nội, với lợi thế về di sản, nhân lực và mạng lưới quốc tế, hoàn toàn có thể trở thành một hình mẫu tương tự ở Đông Nam Á, nếu biết phát huy sức mạnh mềm và tinh thần hợp tác công – tư đúng hướng.

Bằng việc chủ động thể chế hóa Nghị quyết 24, Hà Nội đang gửi đi một thông điệp rõ ràng: văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, mà là nguồn lực sản xuất, là tài sản quốc gia. Khi những quy định về tổ chức và hoạt động của TTCNVH đi vào đời sống, Thủ đô sẽ không chỉ có thêm những công trình mới, mà quan trọng hơn – có thêm một mô hình phát triển mới, nơi mỗi giá trị văn hóa, mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi dự án nghệ thuật đều có thể trở thành nguồn năng lượng cho tăng trưởng và bản sắc cho đô thị.
Đó chính là cách Hà Nội hiện thực hóa khát vọng trở thành “thủ đô sáng tạo toàn cầu”, không chỉ trong lời nói, mà bằng hành động chính sách cụ thể – như một minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam trên bản đồ công nghiệp văn hóa thế giới.
Lộ trình 20 năm xây dựng thủ đô sáng tạo
Khi một kế hoạch được hoạch định bằng tầm nhìn 20 năm, điều đó có nghĩa là Hà Nội không chỉ đang nghĩ cho hiện tại, mà còn cho cả tương lai của thế hệ sáng tạo mới. Kế hoạch số 270/KH-UBND đã vẽ nên một lộ trình rõ ràng – từng giai đoạn, từng bước đi – để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh của Thủ đô.
Ngay trong năm 2025, Hà Nội sẽ hình thành 1 – 2 TTCNVH đầu tiên tại những địa điểm có sẵn lợi thế về vị trí, tài nguyên di sản và không gian sáng tạo. Có thể đó là những khu vực “cũ mà mới” – nơi các nhà máy cũ được cải tạo thành tổ hợp nghệ thuật, nơi di sản được tái sinh bằng công nghệ, nơi các không gian công cộng được trả lại cho cộng đồng sáng tạo và khởi nghiệp văn hóa. Đây chính là “những hạt mầm đầu tiên” gieo xuống để hình thành những “cánh rừng sáng tạo” trong tương lai, với sự đồng hành của Nhà nước, doanh nghiệp và giới nghệ sĩ.
Bước sang năm 2026, Hà Nội chuyển trọng tâm sang đầu tư hạ tầng, cải thiện cảnh quan, nâng chuẩn môi trường đô thị sáng tạo – từ an toàn thực phẩm, trật tự xã hội, đến cảnh quan và vệ sinh môi trường. Quan trọng hơn, đây là giai đoạn TP hình thành 2 – 3 trung tâm chuyên ngành hoặc đa ngành, tập trung vào các lĩnh vực có lợi thế như thiết kế, mỹ thuật, thủ công mỹ nghệ, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, phát thanh – truyền hình. Mỗi trung tâm sẽ được định vị như một “mắt xích” trong chuỗi giá trị sáng tạo của Hà Nội, vừa mang tính chuyên sâu, vừa tạo ra hiệu ứng lan tỏa tới cộng đồng doanh nghiệp sáng tạo, du lịch và dịch vụ văn hóa.

Không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm là điểm thu hút đông đảo du khách.
Đến năm 2030, mục tiêu hình thành 10 TTCNVH trên toàn địa bàn được coi là cột mốc quyết định. Khi đó, mỗi trung tâm không chỉ là một “địa điểm văn hóa”, mà là một động lực kinh tế – xã hội với hàng nghìn việc làm sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp, hoạt động nghệ thuật và kết nối quốc tế. Các TTCNVH sẽ được định hướng trở thành vườn ươm sáng tạo, tổ chức các hoạt động đào tạo, triển lãm, liên hoan, kết nối startup và nghệ sĩ, hình thành mạng lưới hợp tác trong nước và quốc tế, đặc biệt với các thành phố trong Mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO.
Tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội đặt ra khát vọng táo bạo: xây dựng khu TTCNVH quy mô lớn bên bờ sông Hồng, kết nối với không gian di sản Cổ Loa – Bát Tràng – Long Biên, phù hợp với Quy hoạch Thủ đô, quy hoạch phòng chống lũ và đê điều. Đây sẽ là “biểu tượng mới của Thủ đô sáng tạo” – một khu đô thị văn hóa đa chức năng kết hợp bảo tồn, sáng tạo, công nghệ số và kinh tế tri thức. Ở đó, mỗi công trình kiến trúc, mỗi tuyến phố, mỗi dòng chảy văn hóa đều hòa quyện với công nghệ và môi trường xanh, tạo nên hình ảnh một Hà Nội vừa cổ kính, vừa hiện đại.
Nếu ở Paris, khu La Villette từng là lò mổ cũ được biến thành trung tâm nghệ thuật đa ngành; ở Seoul, Digital Media City biến khu công nghiệp nặng thành đô thị công nghệ – sáng tạo; thì Hà Nội hôm nay đang đi theo một hướng đi riêng: phát triển công nghiệp văn hóa từ cội nguồn di sản. Không phải xây mới hoàn toàn, mà tái sinh giá trị cũ bằng tư duy mới, để di sản sống trong đời sống đương đại.
Từ năm 2025 - 2045, hành trình ấy chính là lộ trình của một nền văn hóa biết làm giàu cho chính mình – nơi văn hóa không còn ở trong bảo tàng, mà hiện diện trong từng công trình, từng không gian, từng sản phẩm có sức lan tỏa. Khi kế hoạch này được triển khai nhất quán, Hà Nội không chỉ xây thêm những trung tâm mới, mà còn xây thêm niềm tin vào sức mạnh sáng tạo của người Việt Nam – một sức mạnh đang được đánh thức giữa lòng đô thị nghìn năm tuổi.
Đặt nền móng cho hệ sinh thái công nghiệp văn hóa bền vững
Không phải ngẫu nhiên mà Kế hoạch số 270/KH-UBND được giới chuyên môn đánh giá là một trong những văn bản có tính hệ thống và khả thi cao nhất về phát triển công nghiệp văn hóa từ trước tới nay của Hà Nội. Điểm đặc biệt của kế hoạch này nằm ở năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm – năm “trụ cột hành động” gắn kết thể chế, con người, hạ tầng, công nghệ và quản trị, nhằm đảm bảo rằng các TTCNVH không chỉ được hình thành, mà còn vận hành hiệu quả và bền vững trong dài hạn.
Trước hết là công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thúc đẩy hình thành TTCNVH. Hà Nội hiểu rằng, muốn phát triển công nghiệp văn hóa, trước hết phải xây dựng một “văn hóa sáng tạo” trong toàn xã hội. TP sẽ triển khai các chương trình truyền thông, tọa đàm, diễn đàn, liên hoan và triển lãm nhằm lan tỏa tinh thần sáng tạo, khơi dậy khát vọng khởi nghiệp trong lĩnh vực văn hóa. Đây không chỉ là hoạt động phổ biến chính sách, mà còn là cách Hà Nội gieo mầm tư duy mới – coi văn hóa là tài sản, là cơ hội, là tương lai.
Thứ hai là đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghiệp văn hóa – một yêu cầu cấp bách và mang tính quyết định. Không có con người sáng tạo, không thể có công nghiệp sáng tạo. Kế hoạch 270 xác định rõ: phải hình thành mạng lưới các cơ sở đào tạo – từ các trường nghệ thuật, thiết kế, điện ảnh, truyền thông đến các trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo – nhằm tạo nguồn nhân lực vừa có năng lực nghệ thuật, vừa có tư duy kinh doanh và khả năng làm việc trong môi trường toàn cầu. Bài học từ Seoul, London hay Berlin đều cho thấy: khi giáo dục sáng tạo gắn với thực tiễn doanh nghiệp, các TTCNVH mới trở thành “cỗ máy tạo giá trị” thực sự cho nền kinh tế.

Hà Nội đang phát triển mạnh mẽ công nghiệp văn hóa.
Thứ ba là thành lập và vận hành TTCNVH. Đây là nhiệm vụ mang tính hạt nhân. Hà Nội sẽ lựa chọn các địa điểm chiến lược – những không gian có sẵn giá trị di sản, cảnh quan hoặc hạ tầng công nghiệp cũ – để hình thành các trung tâm mang tính biểu tượng. Tại đây, mô hình hợp tác công – tư (PPP) sẽ được đẩy mạnh, khuyến khích các doanh nghiệp, tập đoàn truyền thông, đơn vị nghệ thuật, quỹ đầu tư và cộng đồng sáng tạo cùng tham gia. Mỗi TTCNVH sẽ là một “vườn ươm” sáng tạo liên ngành, nơi hội tụ các nhà thiết kế, nghệ sĩ, nhà sản xuất, kỹ sư công nghệ, nhà đầu tư – cùng chung mục tiêu đưa văn hóa thành sản phẩm có giá trị thương mại và giá trị xã hội.
Thứ tư là triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ hoạt động của TTCNVH. Hà Nội dự kiến ban hành cơ chế ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng, hạ tầng kỹ thuật và hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực sáng tạo. Đồng thời, TP sẽ xây dựng nền tảng số dùng chung cho hệ thống TTCNVH, giúp kết nối các đơn vị, chia sẻ dữ liệu và quảng bá sản phẩm văn hóa – nghệ thuật. Đây chính là hướng đi hiện đại, bắt kịp xu thế chuyển đổi số trong công nghiệp văn hóa, tương tự như Singapore đang vận hành Creative Digital District hay Nhật Bản phát triển các “Creative Commons” kết nối dữ liệu văn hóa toàn quốc. Khi dữ liệu, công nghệ và sáng tạo hội tụ, năng suất của ngành văn hóa sẽ được nhân lên gấp bội.
Thứ năm là công tác thanh tra, kiểm tra và đánh giá kết quả hoạt động của TTCNVH. Một nền công nghiệp văn hóa chỉ bền vững khi có cơ chế giám sát, phản hồi và điều chỉnh chính sách linh hoạt. Hà Nội sẽ định kỳ báo cáo kết quả hoạt động của các trung tâm, đánh giá hiệu quả đầu tư, mức độ thu hút xã hội hóa, tác động kinh tế – xã hội và khả năng lan tỏa sáng tạo. Đây là bước quan trọng để đảm bảo rằng các TTCNVH không bị “hữu danh vô thực”, mà thực sự trở thành trụ cột kinh tế đô thị và “bộ não” sáng tạo của Thủ đô.
Năm nhóm nhiệm vụ trên, khi được triển khai đồng bộ, sẽ tạo nên một cấu trúc phát triển hoàn chỉnh – vừa có chiều sâu văn hóa, vừa có sức bật kinh tế. Hà Nội đang cho thấy tầm nhìn không chỉ dừng ở việc “làm công trình”, mà là xây dựng thể chế sáng tạo, nơi mỗi chính sách, mỗi không gian, mỗi con người đều được khơi dậy để trở thành nguồn lực. Và chính từ đó, một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa Hà Nội – hiện đại, năng động, bền vững và giàu bản sắc – đang dần hình thành, mang trong mình khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới của thời đại sáng tạo.
Khi văn hóa trở thành động lực của đô thị sáng tạo
Nếu coi thể chế là “xương sống” và nguồn nhân lực là “trái tim”, thì các TTCNVH chính là “lá phổi” – nơi thổi vào đời sống đô thị nguồn sinh khí mới, kết nối giữa sáng tạo, kinh tế và cộng đồng. Khi Hà Nội triển khai Kế hoạch 270, điều kỳ vọng lớn nhất không chỉ là những công trình mới mọc lên, mà là một cách tiếp cận mới về phát triển: phát triển bằng văn hóa, cho văn hóa và vì con người.
Trước hết, các TTCNVH sẽ trở thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế đô thị hiện đại. Mỗi trung tâm là một “điểm tụ” cho doanh nghiệp sáng tạo, nghệ sĩ, nhà thiết kế, startup công nghệ và nhà đầu tư gặp gỡ – hình thành chuỗi giá trị văn hóa mới. Khi chuỗi này vận hành trơn tru, nó không chỉ tạo ra sản phẩm có giá trị nghệ thuật mà còn có giá trị thương mại cao, từ thời trang, phim ảnh, âm nhạc, thiết kế, quảng cáo đến trò chơi điện tử và nội dung số. Thực tế, các đô thị sáng tạo như Seoul hay London đã chứng minh: công nghiệp văn hóa có thể đóng góp tới 10 – 12% GDP đô thị và tạo hàng trăm nghìn việc làm chất lượng cao. Hà Nội, với dân số trẻ, sức sáng tạo lớn và nền tảng văn hóa sâu dày, hoàn toàn có thể hướng tới mục tiêu đó trong thập niên tới.

Tour đêm Hoàng thành Thăng Long.
Thứ hai, TTCNVH góp phần tái cấu trúc không gian văn hóa và xã hội của Thủ đô. Khi những khu công nghiệp cũ được cải tạo thành không gian sáng tạo, khi các khu vực ven sông Hồng được quy hoạch thành “đô thị văn hóa”, Hà Nội đang dần hình thành một bản đồ mới của sự sống đô thị – nơi di sản và đương đại cùng tồn tại, nơi người dân không chỉ tiêu thụ sản phẩm văn hóa mà còn tham gia sáng tạo ra chúng. Không gian công nghiệp văn hóa vì thế không chỉ là “địa điểm”, mà là biểu tượng của sự tái sinh đô thị, nơi mỗi người dân có thể cảm nhận và tự hào về bản sắc Hà Nội trong nhịp sống hiện đại.
Thứ ba, các TTCNVH sẽ thúc đẩy mạnh mẽ du lịch văn hóa và thương hiệu Hà Nội trên trường quốc tế. Một khi các trung tâm này hoạt động hiệu quả, chúng sẽ trở thành điểm đến mới trong hành trình khám phá Thủ đô – nơi du khách có thể trải nghiệm văn hóa Việt Nam qua triển lãm, trình diễn, ẩm thực, thời trang và các sản phẩm sáng tạo độc đáo. Mô hình này đã chứng minh hiệu quả ở nhiều TP trên thế giới: từ Southbank Centre ở London, 798 Art Zone ở Bắc Kinh, Hongdae ở Seoul đến Gillman Barracks ở Singapore – tất cả đều vừa là điểm đến du lịch, vừa là “công xưởng sáng tạo” thúc đẩy thương hiệu đô thị. Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành “Creative Capital” của Đông Nam Á nếu tận dụng được sức mạnh hội tụ ấy.
Bên cạnh tác động kinh tế và du lịch, TTCNVH còn mang ý nghĩa xã hội – giáo dục sâu sắc. Khi các trung tâm này đi vào hoạt động, giới trẻ Hà Nội sẽ có thêm không gian để thể hiện bản thân, nuôi dưỡng đam mê, học hỏi và hợp tác trong môi trường sáng tạo chuyên nghiệp. Đây chính là cách hình thành thế hệ công dân sáng tạo mới – những người không chỉ tiêu thụ văn hóa, mà còn biết sản xuất, quản trị và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới. Đó là “hành trang” tinh thần cho một Thủ đô trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.
Đặc biệt, Kế hoạch 270 còn mở ra triển vọng hợp tác quốc tế sâu rộng. Thông qua Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, Hà Nội có thể tăng cường trao đổi nghệ sĩ, học hỏi mô hình quản lý và thu hút đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực văn hóa. Các TTCNVH vì thế không chỉ là hạ tầng của Hà Nội, mà còn là cửa ngõ kết nối Việt Nam với thế giới sáng tạo, nơi thương hiệu quốc gia được lan tỏa bằng nghệ thuật, thiết kế và công nghệ.
Nhưng hơn tất cả, điều kỳ vọng lớn nhất chính là thay đổi tư duy phát triển. Khi văn hóa được nhìn nhận như một nguồn lực kinh tế, mỗi chính sách, mỗi dự án, mỗi hoạt động văn hóa đều có thể trở thành nguồn năng lượng thúc đẩy đổi mới và hội nhập. Văn hóa không còn là phần “phụ trợ” sau cùng, mà là nền tảng và động lực, giúp Hà Nội vừa giữ được cốt cách nghìn năm, vừa vươn tới tương lai của một thành phố sáng tạo, nhân văn và đáng sống.
Từ Nghị quyết 24 đến Kế hoạch 270, hành trình ấy không chỉ là câu chuyện của quản lý văn hóa, mà là một triết lý phát triển mới – nơi văn hóa bước ra khỏi biên giới nghệ thuật để đồng hành cùng kinh tế, giáo dục, công nghệ và môi trường. Khi những TTCNVH được thắp sáng, Hà Nội cũng đang thắp lên niềm tin: rằng trong thế kỷ XXI, sức mạnh mềm chính là sức mạnh cứng của một dân tộc biết sáng tạo từ di sản của mình.

Thông qua chính sách ưu đãi, tạo động lực phát triển trung tâm công nghiệp văn hóa Thủ đô
Kinhtedothi - Sáng 10/7, tại Kỳ họp thứ 25, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội, với nhiều cơ chế chính sách ưu đãi...

Phát triển trung tâm công nghiệp văn hóa: thu hút nguồn lực đầu tư tư nhân
Kinhtedothi – Một trong những nguyên tắc thành lập, tổ chức và hoạt động của trung tâm công nghiệp văn hóa được Hà Nội xác định là kết hợp nguồn lực Nhà nước và tư nhân để đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ và sản phẩm văn hóa; kết hợp hài hòa lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa
Kinhtedothi - Văn hóa đóng vai trò quan trọng trong phát triển bền vững của một địa phương, góp phần vào sự giàu có và tiến bộ của xã hội.