Hà Nội – Thành phố của niềm tin và đối thoại toàn cầu
Kinhtedothi - Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội đánh dấu bước ngoặt lịch sử, khi “Công ước Hà Nội” trở thành biểu tượng của niềm tin, đối thoại và trách nhiệm toàn cầu, khẳng định vị thế Việt Nam trong kiến tạo trật tự số nhân văn và an toàn.
Trong hai ngày 25 và 26 tháng 10 năm 2025, Thủ đô Hà Nội – trái tim của tổ quốc, Thành phố vì hòa bình được UNESCO vinh danh – lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của thế giới khi Liên hợp quốc tổ chức Lễ mở ký Công ước về chống tội phạm mạng, với chủ đề “Chống tội phạm mạng – Chia sẻ trách nhiệm – Hướng tới tương lai”.
Đây không chỉ là một sự kiện pháp lý – ngoại giao có tầm vóc toàn cầu, mà còn là cột mốc lịch sử đặc biệt, khi lần đầu tiên trong lịch sử Liên hợp quốc, một công ước quốc tế mang tên “Công ước Hà Nội”.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn.
Từ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều năm 2019 đến hôm nay, việc Hà Nội tiếp tục được chọn là nơi ký kết những thỏa thuận quan trọng của nhân loại là minh chứng sinh động cho vị thế, bản lĩnh và sức hút của một đất nước yêu chuộng hòa bình, chủ động, tích cực và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.
Nếu hơn hai thập niên trước, danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” là sự ghi nhận quốc tế đối với Hà Nội như một biểu tượng của hòa hiếu, bao dung và nhân văn, thì hôm nay, “Công ước Hà Nội” lại đánh dấu một chương mới trong hành trình hội nhập của dân tộc – nơi văn hóa hòa bình được mở rộng sang không gian số, nơi đối thoại vượt qua biên giới lãnh thổ, diễn ra trong không gian dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và kết nối toàn cầu.
Sự kiện này không chỉ mang lại niềm tự hào, mà còn thể hiện một bước chuyển mình sâu sắc của Việt Nam: từ người tham dự sang người kiến tạo, từ đối tượng thụ hưởng sang đối tác chủ động góp phần định hình luật lệ và chuẩn mực quốc tế.
Cái tên “Công ước Hà Nội” mang nhiều hơn một ý nghĩa pháp lý. Nó là thông điệp của niềm tin, rằng Việt Nam – một quốc gia đi lên từ chiến tranh, từng chịu bao mất mát, nhưng luôn chọn hòa bình, hợp tác và đối thoại – nay tiếp tục mang tinh thần ấy vào không gian mạng, nơi thế giới đang đối diện những thách thức chưa từng có.
Trong bối cảnh tội phạm mạng lan rộng, thông tin sai lệch, tấn công công nghệ cao và vi phạm dữ liệu cá nhân đe dọa an ninh toàn cầu, việc Liên hợp quốc khởi xướng một công ước quốc tế và chọn Hà Nội làm điểm mở ký thể hiện rõ sự tín nhiệm và kỳ vọng của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. Ở đó, người ta nhìn thấy một Hà Nội vừa cổ kính vừa hiện đại, vừa thấm đẫm bản sắc truyền thống vừa năng động, sáng tạo và sẵn sàng gánh vác những trọng trách toàn cầu.
Không phải ngẫu nhiên Hà Nội liên tiếp được chọn làm nơi diễn ra những sự kiện mang tầm thế giới. Từ Hội nghị Mỹ - Triều năm 2019 – nơi Thủ đô Việt Nam trở thành trung gian hòa giải giữa hai bên từng đối đầu gay gắt, đến Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU-132, Hội nghị WEF về ASEAN, SEA Games 31, và nay là Công ước Hà Nội – tất cả đều khẳng định một điều: Hà Nội đã trở thành “điểm hẹn của niềm tin”.
Ở đây, thế giới tìm thấy sự ổn định, an toàn và thân thiện; tìm thấy một phong thái ứng xử văn minh, mềm mại nhưng kiên định; và hơn cả, tìm thấy một nền văn hóa đối ngoại mang đậm bản sắc Việt Nam – nhân văn, trọng nghĩa và coi con người là trung tâm.
Trong suốt chiều dài lịch sử hơn một nghìn năm, Thăng Long – Hà Nội đã luôn là nơi hội tụ của trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái dân tộc. Từ những sứ thần như Mạc Đĩnh Chi, Phùng Khắc Khoan… mang tinh thần “chí nhân đại nghĩa” đi khắp bốn phương, đến những giai đoạn hiện đại hơn khi Hà Nội trở thành trung tâm của ngoại giao Nhân dân, nơi khai mở những kênh đối thoại mới giữa Việt Nam và thế giới, truyền thống ấy chưa bao giờ gián đoạn.
Quang cảnh Hồ Gươm. Ảnh: Vũ Minh Quân
Hà Nội biết lắng nghe, biết đối thoại, biết hòa giải, và biết dùng văn hóa làm sợi dây gắn kết giữa các dân tộc. Chính truyền thống đối ngoại nhân văn, hòa hiếu, trọng nghĩa tình ấy đã giúp Thủ đô không chỉ là nơi của di sản vật chất, mà còn là biểu tượng của bản lĩnh ứng xử toàn cầu.
Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, truyền thống đó được làm mới bằng tinh thần thời đại – nơi văn hóa kết hợp cùng công nghệ, ngoại giao kết hợp cùng đổi mới sáng tạo. Khi thế giới đối diện với “biên giới mới” – không gian mạng – thì Việt Nam, với Hà Nội là trung tâm, lại tiếp tục tiên phong đóng góp vào việc kiến tạo một trật tự số nhân văn, công bằng và an toàn. “Công ước Hà Nội” vì thế không chỉ là văn kiện pháp lý nhằm chống tội phạm mạng, mà còn là lời khẳng định về sứ mệnh của Việt Nam: kiến tạo niềm tin trong một thế giới đang biến động.
Đằng sau những lễ ký kết trang trọng là một thông điệp sâu sắc về bản sắc Việt Nam. Ở Hà Nội, nơi mỗi con phố đều lưu giữ ký ức lịch sử, nơi di sản ngàn năm song hành cùng nhịp sống hiện đại, bạn bè quốc tế dễ dàng cảm nhận được tinh thần của một đất nước luôn hướng tới cái đẹp, cái thiện, và giá trị của sự nhân ái. Chính sự hòa quyện giữa văn hóa truyền thống và tinh thần đổi mới đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của Thủ đô.
Tại các sự kiện bên lề của lễ mở ký, thế giới sẽ được thấy một Hà Nội rực rỡ trong không gian nghệ thuật, ẩm thực, âm nhạc dân gian, trong những sản phẩm sáng tạo của công nghiệp văn hóa, trong những triển lãm về trí tuệ số và di sản. Mỗi hoạt động ấy đều là một thông điệp mềm: rằng Việt Nam không chỉ là một quốc gia đang phát triển, mà là một quốc gia biết phát triển bằng văn hóa, bằng tri thức, bằng lòng nhân hậu.
Năm 2024 là năm kỷ niệm 25 năm Hà Nội nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) trao tặng.
Hà Nội cũng đang tận dụng cơ hội này để quảng bá hình ảnh đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc – thời kỳ mà Việt Nam không còn đứng bên lề các tiến trình toàn cầu, mà đang bước vào trung tâm, tham gia cùng thế giới xây dựng tương lai. Những năm gần đây, Việt Nam đã đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế quan trọng: Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Chủ tịch ASEAN, thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, và bây giờ là nước chủ nhà của Công ước toàn cầu về chống tội phạm mạng.
Đó là chuỗi nối tiếp của một tầm nhìn – tầm nhìn về một Việt Nam độc lập, tự cường, sáng tạo và có trách nhiệm, đúng như tinh thần của Đại hội XIII và định hướng Đại hội XIV của Đảng đang chuẩn bị: “Văn hóa, con người là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh, là động lực phát triển bền vững của đất nước.” Cùng với lễ ký, Hà Nội đã lên kế hoạch tổ chức các hoạt động quảng bá quy mô lớn: Không gian Văn hóa Việt Nam, Triển lãm Thành phố sáng tạo, Đêm hòa nhạc Hòa bình, các chương trình giao lưu thanh niên quốc tế, tọa đàm học thuật về đạo đức số và trí tuệ nhân tạo nhân văn.
Tất cả nhằm thể hiện một hình ảnh Việt Nam hiện đại nhưng đậm đà bản sắc, năng động nhưng sâu sắc, sẵn sàng kết nối và chia sẻ với thế giới. Đó chính là biểu hiện sinh động của ngoại giao văn hóa – một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện Việt Nam hiện nay.
“Công ước Hà Nội” không chỉ là thành công của ngoại giao nhà nước, mà còn là cơ hội để phát huy sức mạnh mềm của văn hóa và con người Việt Nam. Bởi suy cho cùng, mọi thỏa thuận quốc tế, dù được ký kết bằng ngòi bút, vẫn được duy trì và lan tỏa bằng niềm tin. Và niềm tin ấy được hình thành từ con người – từ thái độ thân thiện, từ sự mến khách, từ những giá trị nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam. Chính vì thế, Hà Nội hôm nay không chỉ là Thủ đô hành chính – chính trị, mà còn là Thủ đô của văn hóa đối thoại, của lòng nhân ái và trí tuệ hội nhập.
Để phát huy vai trò ấy trong tương lai, Hà Nội cần tiếp tục hướng tới trở thành “Thành phố vì niềm tin số” – trung tâm đối thoại quốc tế về quản trị mạng, an ninh số và đạo đức công nghệ. Cùng với việc tổ chức lễ ký Công ước, Hà Nội có thể đề xuất thành lập Trung tâm hợp tác quốc tế về an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo nhân văn, kết nối giữa Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế, các tập đoàn công nghệ lớn và giới nghiên cứu Việt Nam.
Đây không chỉ là bước đi cụ thể trong việc thực thi Công ước Hà Nội, mà còn là cam kết chiến lược của Việt Nam trong việc xây dựng một thế giới số an toàn, minh bạch và nhân văn. Ở tầm nhìn xa hơn, sự kiện này còn có ý nghĩa như một phép thử cho sức mạnh mềm của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.
Khi tên Thủ đô được gắn với một công ước quốc tế, đó không chỉ là vinh dự, mà là sự gửi gắm niềm tin của nhân loại. Niềm tin ấy không thể có được chỉ bằng ngoại giao chính trị, mà phải được vun đắp bằng văn hóa, bằng con người, bằng cách chúng ta sống và đối xử với thế giới. Hà Nội hôm nay đang hội tụ đầy đủ những yếu tố đó: bề dày văn hiến, tầm vóc tri thức, tinh thần nhân văn và khát vọng vươn lên cùng nhân loại.
Với “Công ước Hà Nội”, Việt Nam đang cùng cộng đồng quốc tế xây dựng một tương lai mới cho nhân loại trong không gian mạng – một không gian mà ở đó, công nghệ phục vụ con người, thông tin gắn với đạo đức, và kết nối đi cùng niềm tin.
Và chính Hà Nội – nơi đã chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử – nay tiếp tục đứng ở trung tâm của đối thoại toàn cầu, mang đến cho thế giới một thông điệp giản dị mà sâu sắc: muốn an toàn phải có luật pháp, muốn phát triển phải có hợp tác, và muốn bền vững phải có lòng nhân ái.
Từ Thăng Long nghìn năm văn hiến đến Hà Nội của kỷ nguyên số, hành trình ấy là biểu tượng của sự tiếp nối – giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa và công nghệ, giữa dân tộc và nhân loại. Khi ánh sáng từ lễ ký Công ước Hà Nội lan tỏa ra khắp thế giới, đó không chỉ là ánh sáng của máy quay, của sân khấu, mà là ánh sáng của lòng tin – niềm tin vào con người, vào hòa bình và vào tương lai.
Và như thế, Hà Nội – Thủ đô của Việt Nam, nơi hội tụ hồn cốt dân tộc – đã và đang trở thành thành phố của niềm tin và đối thoại toàn cầu, nơi nhân loại có thể cùng nhau khởi đầu những cam kết lớn lao cho một thế giới số an toàn, nhân văn và bền vững.

Đại sứ Israel: Công ước Hà Nội sẽ giúp các quốc gia hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về an ninh mạng
Kinhtedothi - Trước thềm Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp quốc về chống tội phạm mạng diễn ra tại Hà Nội (25-26/10), Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer đã chia sẻ với Báo Kinh tế & Đô thị về ý nghĩa của Công ước cũng như triển vọng hợp tác của hai nước trong lĩnh vực này.

Khi Công ước Hà Nội mở đường cho sáng tạo số an toàn và bền vững
Kinhtedothi - Theo chuyên gia, việc Việt Nam tham gia Công ước Hà Nội về phòng, chống tội phạm mạng không chỉ mở ra cơ chế hợp tác quốc tế trong bảo vệ an ninh mạng mà còn tạo hành lang an toàn để người sáng tạo nội dung yên tâm phát triển, góp phần lan tỏa nhận thức và thúc đẩy văn hóa ứng xử có trách nhiệm trên môi trường số.

Ngày 23/10/2025 tổng duyệt Lễ mở ký Công ước Hà Nội
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 557/TB-VPCP ngày 15/10/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước Hà Nội.






