Khi “lá chắn” tài chính mỏng manh
Kinhtedothi - Năm nào cũng vậy, mỗi mùa mưa bão đi qua, Việt Nam lại phải “vá víu” những vết thương cũ chưa kịp lành. Cây cối gãy đổ, nhà cửa tốc mái, cầu đường hư hại, hàng hóa mất trắng, người dân trắng tay. Trong khi đó, nguồn hỗ trợ từ bảo hiểm - “lá chắn” đáng lẽ phải chia sẻ gánh nặng, lại mỏng manh đến đáng lo.
Những con số thống kê đã nói lên tất cả: sau siêu bão Yagi, tổng thiệt hại kinh tế hơn 80.000 tỷ đồng, nhưng ngành bảo hiểm chỉ chi trả khoảng 11.000 tỷ đồng; với bão Bualoi, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng, song tổng yêu cầu bồi thường ước tính hơn 1.600 tỷ đồng. Một “khoảng trống bảo hiểm” khổng lồ đang tồn tại giữa những gì người dân mất mát và những gì hệ thống bảo hiểm có thể bù đắp.
Vấn đề không chỉ nằm ở con số. Nó là lời cảnh báo về cách chúng ta đang “sống chung” với thiên tai mà thiếu đi một cơ chế tài chính đủ mạnh để chống đỡ. Khi mỗi cơn bão ập đến, ngân sách Nhà nước lại phải gồng mình chi viện, DN tê liệt, nông dân tự xoay xở. Mô hình bảo hiểm hiện tại vốn nặng về thủ tục, chậm bồi thường, phạm vi hạn chế khiến niềm tin của người dân vào “chiếc ô” tài chính này ngày càng mờ nhạt.
Cần thẳng thắn nhìn nhận, ở Việt Nam, bảo hiểm vẫn bị xem như một “sản phẩm xa xỉ”, không phải một hạ tầng an sinh bắt buộc. Người dân mua bảo hiểm vì bị ép buộc (như bảo hiểm xe), không phải vì nhận thức rõ giá trị phòng vệ tài chính. DN thì chỉ lo bảo hiểm cho những gì bắt buộc, còn tài sản, hàng hóa, chuỗi cung ứng vẫn phó mặc cho may rủi. Kết quả là sau bão, thiệt hại chồng chất, ngân sách phải gồng mình hỗ trợ, và vòng luẩn quẩn ấy chưa có hồi kết.
Trong bối cảnh đó, nhiều ý kiến đề xuất triển khai mô hình bảo hiểm chỉ số rủi ro thiên tai đáng được xem là một hướng đi đột phá. Ở Philippines - một quốc gia cũng chịu nhiều bão lũ, mô hình này đã chứng minh hiệu quả: thay vì bồi thường dựa trên thiệt hại thực tế, người tham gia bảo hiểm sẽ được chi trả dựa theo chỉ số thiên tai đo lường được như lượng mưa, tốc độ gió, hoặc phạm vi ngập lụt.
Cơ chế này không chỉ giúp giảm chi phí hành chính, tăng tốc độ bồi thường, mà còn giúp DN bảo hiểm định lượng rủi ro chính xác hơn, mở đường cho việc mở rộng bảo hiểm thiên tai ra toàn dân. Quan trọng hơn, nó giúp giảm sự phụ thuộc quá lớn vào “chiếc ví cứu trợ” của Chính phủ vốn đang ngày càng quá tải trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thiên tai dày đặc, khốc liệt hơn.
Tuy nhiên, để mô hình này thành công tại Việt Nam, không thể chỉ là câu chuyện kỹ thuật. Đó phải là một chiến lược quốc gia, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ, DN bảo hiểm, tổ chức tài chính và cộng đồng. Cần có khung pháp lý rõ ràng, cơ sở dữ liệu khí tượng - thiên tai chính xác, và các chương trình truyền thông, đào tạo nhận thức cộng đồng. Nếu không, dù mô hình hay đến đâu, nó cũng sẽ dừng lại ở mức “thí điểm”.
Một chính sách bảo hiểm thiên tai hiệu quả không chỉ là để “trả tiền khi mất mát”. Nó là cách quốc gia tự vệ tài chính trước biến đổi khí hậu. Khi người dân có bảo hiểm, họ bớt phụ thuộc vào cứu trợ; khi DN có bảo hiểm, họ nhanh chóng phục hồi sản xuất; khi cả nền kinh tế có một “tấm đệm tài chính” đủ dày, Chính phủ có thể tập trung nguồn lực cho phòng ngừa và tái thiết thay vì chỉ lo “chữa cháy”.
Khoảng trống bảo hiểm sau bão lũ không chỉ là vấn đề của ngành bảo hiểm, nó là khoảng trống an ninh kinh tế. Nếu không được lấp đầy, mỗi cơn bão không chỉ cuốn đi tài sản, mà còn bào mòn năng lực phục hồi của cả quốc gia. Có lẽ, đã đến lúc phải xem bảo hiểm thiên tai không còn là lựa chọn, mà là nghĩa vụ của mỗi người, mỗi nhà, thích ứng với mọi hoàn cảnh thiên tai.

Xã Trung Giã: 800 người tham gia tổng vệ sinh môi trường sau lũ lụt
Kinhtedothi - Sau khi nước lũ rút, trong ngày 12/10, xã Trung Giã (TP Hà Nội) đã huy động lực lượng hơn 800 người, đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau mưa lũ, giúp Nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Hà Tĩnh: hoàn thành xử lý môi trường sau lũ lụt
Kinhtedothi - Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC Hà Tĩnh) cho biết, đến chiều 7/10, các địa phương vùng lũ đã cơ bản hoàn thành công tác vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước sinh hoạt cho người dân.

Một tuần sau lũ, Nghệ An vẫn còn 4.500 hộ dân bị cô lập
Kinhtedothi – Báo cáo mới nhất từ cơ quan chức năng Nghệ An cho thấy, thiệt hại do bão lũ gây ra ở các xã miền núi vừa qua lên tới gần 3.550 tỷ đồng, hiện vẫn còn 7 xã bị cô lập và cô lập một phần với gần 4.450 hộ dân.