Khi trẻ không chịu đi học

TS Thu Hằng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi mùa Hè sắp kết thúc, nhiều trẻ miễn cưỡng chào đón một năm học mới.

Thay vì đi chơi, đi bơi lội, hoạt động cắm trại và được nghỉ ngơi, thức khuya nay trẻ phải dậy sớm đến lớp, làm bài tập về nhà, đó là sự thay đổi không mấy dễ chịu của một số trẻ.

Đối với hầu hết trẻ em, bất kỳ tình huống nào dù đang rất vui vẻ cũng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và chúng sẽ nhanh chóng trở lại với thói quen đi học, ngay cả khi miễn cưỡng.

Tuy nhiên, đối với những trẻ khác, nỗi sợ hãi và lo lắng về việc trở lại trường học ngày càng sâu sắc hơn và có thể xuất hiện dưới dạng từ chối đi học.

Việc từ chối đi học không chỉ đơn giản là "tôi ghét trường học" hoặc "hôm nay tôi không muốn đến trường". Trẻ em không chịu đi học có thể khóc nức nở, la hét hoặc cầu xin hàng giờ để cố gắng nghỉ học ở nhà. Nó có thể phàn nàn về bệnh tật hoặc thậm chí bỏ học về nhà nếu bị buộc phải đi.

Vấn đề có thể bắt đầu ở bất kỳ thời điểm nào, nhưng các nguyên nhân phổ biến là bắt đầu năm học mới, chuyển sang trường mới (ví dụ như trường tiểu học lên trung học cơ sở)…

Trẻ vừa trải qua những ngày ốm hay đau buồn vì chuyện gì đó trong gia đình như mất mát người thân cũng có thể khiến trẻ từ chối đi học.

Theo Hiệp hội Rối loạn lo âu Mỹ, vấn đề trẻ từ chối đi học trở lại phổ biến nhất ở độ tuổi từ 5 - 6 và một lần nữa ở độ tuổi từ 10 - 11.

Việc từ chối đi học thường bắt nguồn từ chứng rối loạn lo âu, theo các chuyên gia Đại học Harvard. Tình trạng cơ bản có thể là ám ảnh xã hội (lo lắng do các tình huống xã hội gây ra hoặc biểu diễn trước một nhóm), rối loạn lo âu tổng quát (lo lắng và lo lắng quá mức về nhiều thứ) hoặc lo lắng khi chia ly (sợ phải xa cha mẹ).

Đôi khi một nỗi ám ảnh cụ thể là gốc rễ của vấn đề, chẳng hạn như sợ bị gọi tên trong lớp hoặc sợ giáo viên phê bình hoặc những kẻ bắt nạt.

Khi trẻ không chịu đi học đều đặn, cha mẹ nên nhờ chuyên gia sức khỏe tâm thần giúp đỡ. Một nhà trị liệu có thể gặp phụ huynh, nhân viên nhà trường và đứa trẻ để đưa ra kế hoạch giải quyết tình huống.

Thông thường, liệu pháp hành vi nhận thức (Cognitive behavioral therapy- CBT) được sử dụng để kiểm soát vấn đề lo âu tiềm ẩn. Mặc dù CBT là phương pháp điều trị hiệu quả nhất và được sử dụng phổ biến nhất cho chứng rối loạn lo âu ở trẻ em và thanh thiếu niên, nhưng thuốc chống trầm cảm đôi khi cũng được bác sĩ kê đơn.

CBT liên quan đến việc sử dụng các kỹ thuật khác nhau để thay đổi các kiểu hành vi và suy nghĩ tiêu cực.

Một trong những phương pháp hiệu quả nhất là dần dần cho trẻ tiếp xúc với đối tượng gây sợ hãi - trong trường hợp này là trường học.

Ví dụ, một học sinh có thể bắt đầu bằng cách chỉ tham dự một hoặc hai tiết học mỗi ngày trong khi phụ huynh hoặc nhà trị liệu đợi bên ngoài cổng trường. Theo thời gian, trẻ sẽ đi học đủ tiết, đủ buổi. Các kỹ thuật hữu ích khác bao gồm dạy trẻ cách hít thở sâu hoặc các kỹ thuật thư giãn cơ bắp để bình tĩnh lại.