Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Không để nguồn vốn “treo”

Trần Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không phải không có tiền, mà có tiền nhưng không tiêu được, đó là thực trạng giải ngân vốn đầu tư công liên tục được nhắc đến.

Và một trong những giải pháp đã được quyết liệt thực thi là điều chuyển nguồn vốn từ đơn vị không thực hiện giải ngân được sang đơn vị khác làm tốt hơn hoặc cần thiết hơn, để tăng hiệu quả nguồn vốn.

Không để nguồn vốn “treo” - Ảnh 1

Như thống kê của Bộ Tài chính, đến hết tháng 8/2022, giải ngân đầu tư công mới đạt được 35,49% kế hoạch, trong đó, có tới 30 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 20%. Việc giải ngân các dự án, chương trình theo Nghị quyết 43 của Quốc hội và Nghị quyết 11 Chính phủ về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cũng rất chậm. Việc này ảnh hưởng tới tốc độ phục hồi của nền kinh tế, gây khó khăn cho nhiều lĩnh vực khác. Việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách T.Ư để phù hợp với tình hình thực tiễn là vấn đề được Chính phủ, Thường vụ Quốc hội rất chú trọng, không để nguồn vốn “treo”.

Vừa qua, sau khi xem xét, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về vấn đề này, trong đó đáng chú ý là giảm hơn 2.925 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách T.Ư trong nước của 11 Bộ, cơ quan T.Ư, địa phương để bổ sung dự toán tương ứng cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Có thể nói rằng, việc điều chuyển vốn này một lần nữa thể hiện rõ nguyên tắc, kịp thời điều chuyển vốn sang đơn vị khả thi hơn để đảm bảo hiệu quả giải ngân. Đồng thời, giải bài toán trong khi đó nhiều DN khát vốn, nhiều ngành, địa phương thiếu nguồn lực tài chính để phục hồi kinh tế sau dịch... nhưng nhiều nơi khác “có tiền mà không tiêu hết được”.

Cũng liên quan việc “có tiền mà không tiêu được”, khi bàn về việc điều chỉnh dự toán chi này, một vấn đề gây bất ngờ không ít dư luận đó là việc Bộ Y tế xin trả lại hơn 800 tỷ đồng trong tổng số 14.000 tỷ đồng được giao do chưa sử dụng hết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã không đồng ý chuyển số tiền này sang đầu tư vào lĩnh vực khác. Nhưng vấn đề được đề cập đến nhiều sau đó là tại sao trong khi ngành y đang rất khó khăn, thiếu quá nhiều, từ cơ sở vật chất đến trang thiết bị y tế... mà tiền vốn lại không thể giải ngân. Vướng do đâu, là câu hỏi được đặt ra.

Như Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đặt vấn đề, hai Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 đã xây xong nhưng chưa hoạt động được vì không có tiền mua thiết bị. Sao không rà soát bố trí số tiền này để mua thiết bị cho hai bệnh viện này hoạt động?

Các lý giải được chính ngành y tế đưa ra, bởi số tiền này phải dùng cho các dự án phù hợp với tiêu chí, tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết 43 và Nghị quyết 11. Nên mặc dù Bộ đã rà soát kỹ, họp nhiều lần với các địa phương, có văn bản “trao đi đổi lại”, nhiều dự án chưa đảm bảo đúng tiêu chí, tiêu chuẩn đó. Vì vậy, tiền không tiêu được, Bộ Y tế xin trả lại, bởi không thể chi tiêu cho các mục đích khác trong lĩnh vực y tế dù ngành còn thiếu thốn nhiều, đang rất cần được đầu tư.

Hơn 800 tỷ đồng đầu tư vào bệnh viện có thể là con số rất nhỏ nhưng trước khó khăn hiện nay, có số tiền đó để mua sắm trang thiết bị, đầu tư cơ sở hạ tầng cũng rất đáng kể. Bởi thế, việc rà soát kỹ càng, bổ sung các dự án cần thiết để tạo động lực hơn cho ngành y là vấn đề được đồng tình. Bởi dù là điểm nghẽn, nút thắt về cơ chế, chính sách, quy định… đều có thể được tháo gỡ, cởi bỏ, chỉ cần có tinh thần trách nhiệm và sự vào cuộc quyết liệt, dám làm của các cấp, ngành, địa phương.

Có như vậy mới tránh tình trạng "có tiền mà không tiêu được", sử dụng hiệu quả vốn, qua đó góp phần kích cầu, thu hút thêm nguồn lực đầu tư xã hội, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng và giải quyết những khó khăn thực tiễn của từng lĩnh vực.