Khi Hà Nội mở rộng và hiện đại hóa nhanh chóng trong 20 năm qua, nhiều ngôi làng cổ nhất của TP đã bị xóa sổ hoặc bị chỉnh trang đến mức không còn nét nguyên thủy. Nhưng mọi thứ dường như không tác động đến Đông Ngạc.
Những cánh cổng đá xinh xắn đánh dấu ranh giới của nó, những tòa nhà Pháp - Việt cũ kỹ nằm dọc theo con đường hẹp, những người buôn bán đường phố nhìn từ bên dưới chiếc nón lá và trẻ em chơi đùa bên ngoài ngôi chùa Phật giáo thế kỷ XVII, mang tên Tự Khánh.
Trải rộng trên diện tích hơn 3ha, Tự Khánh có rất nhiều khu vườn, sân trong rợp bóng mát, chùa chiền trang trí công phu và các gian hàng trang nghiêm.
Hầu hết các tòa nhà được xây dựng từ gỗ lim sẫm màu, với những mái hiên được chạm khắc tinh xảo nằm bên dưới những mái dốc lợp ngói đất nung.
Một trong những di tích đầu tiên du khách sẽ khám phá bên trong khuôn viên rộng rãi, được cắt tỉa cẩn thận của ngôi đền là bức tượng đá của một con hạc đứng trên lưng một con rùa.
Rùa đã được người dân Hà Nội trân trọng trong nhiều thế kỷ. Trong thần thoại địa phương, những sinh vật có vỏ này tượng trưng cho tuổi thọ và được coi là biểu tượng cho sự thành công của Việt Nam trong nhiều cuộc đấu tranh giành độc lập.
Bức tượng này là một trong hơn 50 tượng đài bằng đá và kim loại nằm rải rác khắp Tự Khánh, được xây dựng vào những năm 1650. Trong số đó có ba quả chuông lớn bằng đồng đúc vào đầu thế kỷ XIX và một cụm bia (tháp đá) thờ các vị thần Phật giáo và các danh nhân học thuật sinh ra ở Đông Ngạc.
Mặc dù Đông Ngạc khá nhỏ bé và là nơi sinh sống của khoảng 1.000 người nhưng làng đã sản sinh ra một số lượng lớn những người đỗ đạt cao một cách bất thường, trong đó có hàng chục tiến sĩ văn học.
Trong số những danh nhân, có nguyên Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Gia Khiêm và Hoàng Tăng Bí, một nhà văn và nhà hoạt động xã hội được kính trọng vào đầu những năm 1900.
Cho đến ngày nay, các gia đình ở đây thi đua với nhau để nuôi dạy những học sinh xuất sắc nhất.
Truyền thống văn học của ngôi làng thậm chí còn được tôn vinh thông qua kiến trúc của nó. Biểu tượng của những cuốn sách được khắc trên những cánh cổng cũ nằm ở mỗi đầu của bốn thôn.
Rải rác khắp các ngôi làng này là gần 100 ngôi nhà, ngôi nhà cổ nhất có từ đầu những năm 1600. Sự phức tạp của công trình xây dựng bằng đá và đồ gỗ của họ quyến rũ khi một người đi bộ qua các con đường hẹp, được chào đón bằng nụ cười và cái vẫy tay của người dân, được chia sẻ những đặc sản địa phương như trà sen nóng và bánh giò.
Đình Đông Ngạc là trung tâm của làng. Trong gần 400 năm, khu phức hợp này đã tổ chức các sự kiện quan trọng nhất của Đông Ngạc và hoạt động như một nơi thờ cúng. Được xây dựng vào nửa đầu những năm 1600, nó được thiết kế nhìn từ trên cao giống như đầu của một con rồng. Sảnh cầu nguyện bằng gỗ lim tượng trưng cho đầu của con rồng, với cổng chính là mũi và hai giếng nước đóng vai trò là đôi mắt rồng.
Gian nhà trung tâm lưu giữ một bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật thời Lê được đánh giá cao, bao gồm các chủ đề về nông nghiệp, thương mại, ngư nghiệp, nghệ thuật và tất nhiên có cả văn học Việt Nam.
Người dân Đông Ngạc hàng ngày quỳ ở đây trong khuôn viên của Tổ đình của họ không chỉ để cầu nguyện các vị thần Phật giáo mà còn để tưởng nhớ các nhà khoa bảng đã làm rạng danh Đông Ngạc.
Là một phần trong chuyến đi đến Đông Ngạc, hãy dừng chân tại Phủ Tây Hồ lịch sử và chùa Vạn Niên, cả hai đều nằm bên bờ Hồ Tây rộng lớn và đẹp như tranh vẽ.