Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Loạt bài: Kiểm soát đồ uống có đường: Đừng bỏ lỡ cơ hội “vàng” từ chính sách thuế

Kinhtedothi - Đằng sau vị ngọt hấp dẫn của các loại đồ uống có đường (ĐUCĐ) là những hiểm họa âm thầm đối với sức khỏe cộng đồng. Trong bối cảnh gánh nặng bệnh tật ngày càng gia tăng và ngân sách y tế chịu nhiều sức ép, việc áp thuế đặc biệt với ĐUCĐ không chỉ là biện pháp kinh tế, mà còn là chiến lược dài hạn để bảo vệ sức khỏe người dân. Loạt bài viết của Kinh tế & Đô thị sẽ làm rõ những tác động tiêu cực của ĐUCĐ, kinh nghiệm quốc tế trong việc kiểm soát, và đề xuất chính sách thuế như một công cụ hiệu quả để đặt công tác chăm sóc sức khỏe lên vị trí ưu tiên hàng đầu.

Bài 1: Vị ngọt chết người của đồ uống có đường

Đằng sau vị ngọt hấp dẫn của các loại đồ uống có đường là hàng loạt mối nguy hại tiềm ẩn đối với sức khỏe con người. Từ nguy cơ béo phì, tiểu đường đến các bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa, thói quen tiêu thụ loại thức uống này đang trở thành “sát thủ thầm lặng” đe dọa sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

“Nhận trái đắng” vì thói quen phản khoa học

Mặc dù mới 15 tuổi nhưng bệnh nhi N.G.H. (sống tại Hà Nội) đã có cân nặng lên tới hơn 1 tạ. Trong những tháng gần đây, H. tăng hơn 20 kg một cách mất kiểm soát. Lo lắng về tình trạng này, gia đình đưa H. đến khám tại Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Thanh Xuân. Tại đây, bác sĩ ghi nhận chiều cao của cháu H. là 176 cm, cân nặng 110 kg, cho chỉ số BMI 35,5 kg/ m² - thuộc ngưỡng béo phì mức độ nặng; các chỉ số đường huyết và acid uric cao, cùng với tình trạng thiếu hụt vitamin D. Trẻ được chẩn đoán béo phì, tiền đái tháo đường và thiếu vitamin D - một hệ lụy điển hình từ chế độ ăn uống và sinh hoạt thiếu lành mạnh.

Theo chia sẻ của gia đình, tình trạng tăng cân của H. đã kéo dài suốt 4 năm qua, đặc biệt tăng nhanh sau thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19. Trong thời gian đó, trẻ chủ yếu học tập và sinh hoạt tại nhà, ít vận động, ăn nhiều đồ ăn nhanh và uống nước ngọt có gas. Trung bình mỗi bữa H. ăn khoảng 3 bát cơm, mỗi ngày uống 1 lon nước ngọt và ăn 2 gói bim bim cỡ đại.

Một ca phẫu thuật cho bệnh nhân bị biến chứng do thừa cân, béo phì tại BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư. Ảnh: BVCC.

Hay mới đây, nam bệnh nhân N.V.P. (25 tuổi, Hà Nội) nặng 175kg nhập viện Bệnh viện (BV) Nội tiết T.Ư trong tình trạng khó thở, suy tim và phù to hai chân dẫn đến không thể di chuyển, được chẩn đoán béo phì, gout mạn tính cách đây 10 năm. 2 tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân Đ. tăng cân không kiểm soát hơn 10kg do sử dụng nhiều đồ uống ngọt (trà sữa, nước ngọt,…). Bác sĩ Nguyễn Đăng Quân - Phó Trưởng khoa Điều trị tích cực, BV Nội tiết T.Ư cho biết, bệnh nhân P. được chẩn đoán mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ. Hội chứng này thường gặp ở những bệnh nhân có tiền sử mắc các bệnh tim mạch, rối loạn chuyển hoá như: béo phì, gout, đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, suy tim, tai biến mạch máu não…

Cũng nặng hơn 100kg, nữ bệnh nhân L.T.T.T. (36 tuổi, Hà Nội) nhập BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, có dấu hiệu tổn thương thần kinh T.Ư và tăng áp lực nội sọ nặng. Trước đó, bệnh nhân uống rượu vào buổi trưa và tự lái xe về nhà ngủ, bị nôn nhiều, rơi vào hôn mê sâu trong đêm. Bác sĩ Tạ Việt Phương – BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, thang điểm hôn mê Glasgow chỉ còn 8 điểm, ý thức suy giảm nghiêm trọng. Đây là ca máu tụ nội sọ kích thước và thể tích lớn (xuất huyết não do vỡ động mạch não trên nền bệnh nhân tăng huyết áp, béo phì...).

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Tiêu thụ nước ngọt tại Việt Nam tăng rất nhanh. Tổng tiêu thụ nước ngọt tăng từ 1,59 tỷ lít năm 2009 lên 6,67 tỷ lít năm 2023, gấp 4 lần. Tiêu thụ đầu người cũng tăng từ mức 18,5 lít/người năm 2009, lên 66,5 lít/người năm 2023. Tỷ lệ thừa cân béo phì và tiểu đường tuýp 2 cũng tăng nhanh ở Việt Nam.

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm - Văn phòng WHO tại Việt Nam

Đặc biệt, những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao câu chuyện cô gái 27 tuổi mất cả hai quả thận vì thói quen tai hại như thức khuya thường xuyên, uống nước ngọt mỗi ngày… Thói quen tai hại này đang “gặm nhấm” cơ thể của giới trẻ hiện nay. Cụ thể, bệnh nhân T.T.N.T. (27 tuổi, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) đã trải qua ca phẫu thuật ghép thận tại BV Đa khoa Xuyên Á. T. bị suy thận giai đoạn cuối và may mắn thoát khỏi án tử nhờ quả thận hiến của người mẹ. Điều này khiến cô gái không khỏi xót xa, hối hận về lối sống của bản thân. Trước khi lâm trọng bệnh, T. thường xuyên thức trắng đêm để học, nhiều hôm ngủ ngày, thức đêm suốt nhiều năm trời. Đáng nói, T. cũng uống nước ngọt thay nước lọc, ăn đêm triền miên vì thấy cơ thể mình chịu được. Những thói quen tưởng chừng bình thường ấy đã dần âm thầm hủy hoại sức khỏe của T.

Bác sĩ Tạ Việt Phương – BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư điều trị bệnh mạch máu não cho bệnh nhân béo phì. Ảnh: BVCC

Tháng 6/2024, cô gái đột ngột ngất xỉu tại nơi làm việc, được đưa đi cấp cứu. T. đã sốc nặng khi bác sĩ kết luận bị suy thận giai đoạn cuối. Từ một người khoẻ mạnh T. phải sống lệ thuộc vào máy chạy thận nhân tạo, 3 lần/tuần tại BV Đa khoa Xuyên Á.

Sau thời gian điều trị bằng lọc máu nhưng tình hình không cải thiện nhiều, ghép thận được xem là cơ hội duy nhất để cô tiếp tục sống khỏe mạnh. Bà T.T.Q. (57 tuổi) – mẹ của T., đã tự nguyện hiến một quả thận cứu con gái. Ca ghép thận nội soi do các bác sĩ BV Xuyên Á phối hợp cùng ê kíp BV Chợ Rẫy đã diễn ra thành công. Sau phẫu thuật, T. đã hồi phục đến 90%, không còn triệu chứng mệt mỏi, tay chân đau nhức hay mất ngủ như trước.

Bác sĩ Vũ Lệ Anh – Trưởng khoa Nội Thận, BV Đa khoa Xuyên Á cho biết, bệnh nhân T. cũng như nhiều bệnh nhân trẻ suy thận, thường nhập viện trong tình trạng cần lọc máu cấp cứu. Người trẻ có sức chịu đựng tốt nên khi cơ thể bị huyết áp cao và phù chân thường không để ý. Thậm chí, họ không nhận thức về bệnh cho đến khi cơ thể mệt mỏi, khó thở, xanh xao thiếu máu phải nhập viện, lúc đó mới phát hiện bệnh, cũng là lúc thận đã suy nặng, phải phụ thuộc hoàn toàn vào thận nhân tạo.

Mối nguy hại của đồ uống có đường

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc thường xuyên sử dụng đồ uống có đường (ĐUCĐ) làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh như tim mạch, ung thư... Đây là vấn đề nghiêm trọng, bởi những nhóm bệnh này là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại Việt Nam.

Liên quan đến vấn đề này, PGS.TS Bùi Thị Nhung - Trưởng khoa Dinh dưỡng học đường và ngành nghề, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, tỷ lệ thừa cân, béo phì của trẻ từ 5 đến 19 tuổi ở Việt Nam tăng gấp đôi trong 10 năm qua, từ 8,5% năm 2010 lên 19% năm 2020. Thừa cân, béo phì dẫn tới nhiều hệ quả nghiêm trọng. Xét nghiệm 500 trẻ béo phì thì có 35-50% trẻ bị rối loạn mỡ máu. Mặt khác, đái tháo đường không còn là bệnh của riêng người lớn mà đang dần trẻ hóa. Tại Việt Nam, có khoảng 86,3% thanh thiếu niên Việt Nam ở độ tuổi từ 11 đến 17 thiếu hoạt động thể chất.

Các bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật lấy thận từ người mẹ ghép vào cơ thể cô gái trẻ. Ảnh: BV Đa khoa Xuyên Á

Theo các chuyên gia, thừa cân béo phì là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh không lây nhiễm. Hơn 70% số ca tử vong liên quan đến bệnh không lây nhiễm. Thừa cân, béo phì và các bệnh không lây nhiễm là vấ́n đề sức khoẻ đáng quan tâm và đang có xu hướng tăng tại Việt Nam.

Bác sĩ Vũ Lệ Anh cảnh báo, ở người trẻ, những thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh như thức khuya, uống nước ngọt thường xuyên vô tình khiến đáp ứng miễn dịch bất thường ở cơ thể, chính những đáp ứng miễn dịch đó nó hỗ trợ cho việc bùng phát bệnh lý cầu thận, lâu dần dẫn đến suy thận. Bởi lẽ, trong thức uống tăng lực, nước uống có gas chứa những chất dị ứng với cơ thể, khi nạp vào cơ thể thường xuyên chúng sẽ gây phản ứng lặp đi lặp lại ảnh hưởng đến quả thận và một số cơ quan khác. Lúc này, thận đào thải quá nhiều và cơ thể dị ứng dẫn đến viêm thận.

Hình ảnh bác sĩ và hai mẹ con. Ảnh: BV Đa khoa Xuyên Á

Bày tỏ lo ngại về ĐUCĐ ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em Việt Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế Đinh Thị Thu Thủy cảnh báo, đa số trẻ em Việt Nam đều thích sử dụng nước ngọt, trong khi chỉ cần uống một lon nước ngọt đã gần mức tiêu thụ đường trong cả ngày.

Nghiên cứu ở 75 quốc gia cho thấy, mức tiêu thụ ĐUCĐ tăng 1% liên quan đến việc có thêm gần 5 người lớn thừa cân/100 người và hơn 2 người lớn béo phì/100 người; chủ yếu ở các nước thu nhập thấp và trung bình. Trên thế giới, đồ uống là nguồn cung cấp đường lớn nhất trong chế độ ăn, đóng góp 25% lượng đường tiêu thụ tự do ở người lớn và 40% lượng tiêu thụ ở thanh thiếu niên. Đường dạng lỏng hấp thụ trực tiếp vào máu và gan chuyển hóa rất nhanh, dẫn đến dư thừa năng lượng.

Bà Đinh Thị Thu Thủy cũng nêu rõ, tiêu thụ ĐUCĐ trong thời thơ ấu có liên quan đến nguy cơ thừa cân, béo phì. Tình trạng béo phì cao hơn khi trẻ 5 tuổi, cứ mỗi 100ml tăng thêm trong tiêu thụ ĐUCĐ mỗi ngày có liên quan đến chỉ số khối cơ thể cao hơn và tăng nguy cơ thừa cân, béo phì lên 1,2 lần ở tuổi lên 6; với mỗi lon nước ngọt uống thêm mỗi ngày, nguy cơ bị béo phì tăng 60% trong 1,5 năm. Người lớn uống 1 lon nước ngọt/ngày trong vòng một năm cũng sẽ tăng 6,75kg cân nặng.

Theo WHO, mỗi người không nên tiêu thụ quá 50g đường mỗi ngày, và tốt nhất là dưới 25g. Nhưng hiện nay, chỉ cần một lon nước ngọt phổ biến trên thị trường đã chứa tới gần 40g đường gần chạm ngưỡng khuyến cáo cho cả ngày. Tệ hơn, mức tiêu thụ ĐUCĐ tại Việt Nam hiện đã tăng gấp 4 lần so với năm 2009.

“ĐUCĐ hiện chiếm tới 25% lượng đường tự do tiêu thụ ở người trưởng thành, và đến 40% ở thanh thiếu niên. Điều này phản ánh rõ ràng rằng, nếu không can thiệp kịp thời, chúng ta sẽ phải đối mặt với một thế hệ lớn lên cùng bệnh tật” – bà Thủy lo ngại.

Trích dẫn
Trích dẫn 2

Theo kết quả đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em lứa tuổi học đường giai đoạn 2017-2021 ở Hà Nội tại 90 trường ở các khối lớp 5, 9, 12 trong giai đoạn 5 năm từ 2017-2021 (mỗi năm khoảng 7.300 học sinh), học sinh tiểu học có tỷ lệ thừa cân, béo phì cao nhất với 37,8%. Trong khi tỷ lệ này ở học sinh THCS là 16,8% và học sinh THPT là 11,3%. Đáng nói, là tỷ lệ thừa cân, béo phì tăng nhanh theo các năm và ở khu vực nội thành cao hơn ngoại thành. Cụ thể, một số trường tiểu học khu vực nội thành có tỷ lệ thừa cân, béo phì lên tới 55,7%. Trẻ bị thừa cân, béo phì dễ chịu ảnh hưởng về tâm lý, cùng với đó là nguy cơ mắc phải các bệnh như: đái tháo đường, tim mạch, trầm cảm, ung thư…

PGS.TS Nguyễn Thị Kiều Anh - Phó Giám đốc CDC Hà Nội

Áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường: không thể trì hoãn thêm

Áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường: không thể trì hoãn thêm

Áp thuế để hạn chế tiêu thụ đồ uống có đường

Áp thuế để hạn chế tiêu thụ đồ uống có đường

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài 2: Gánh nặng chi phí y tế

Bài 2: Gánh nặng chi phí y tế

11 Jun, 06:24 PM

Kinhtedothi - Việc tiêu thụ thường xuyên đồ uống có đường là sự gia tăng nhanh chóng của các bệnh mãn tính như tiểu đường type 2, tăng huyết áp, béo phì và bệnh tim mạch. Những căn bệnh này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người dân, cũng như kéo theo chi phí y tế khổng lồ, tác động có hệ thống đến ngành y tế và bền vững của nền kinh tế.

Hà Nội triển khai bệnh án điện tử, tiến tới xây dựng bệnh viện thông minh

Hà Nội triển khai bệnh án điện tử, tiến tới xây dựng bệnh viện thông minh

11 Jun, 06:04 PM

Kinhtedothi - Chiều 11/6, tại hội nghị giao ban công tác khám, chữa bệnh (KCB) 6 tháng năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, TS Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh, các cơ sở y tế cần nâng cao chất lượng KCB bảo hiểm y tế (BHYT), quản lý hiệu quả quỹ BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân, tiến tới khám sức khỏe miễn phí.

Tìm “vòng kim cô” để giảm thiểu gánh nặng bệnh tật

Tìm “vòng kim cô” để giảm thiểu gánh nặng bệnh tật

10 Jun, 05:35 PM

Kinhtedothi - Những bệnh không lây nhiễm được coi như là “kẻ giết người thầm lặng” vẫn luôn đặt ra những thách thức đối với sức khỏe cộng đồng do tỷ lệ mắc ngày càng cao và những hậu quả, di chứng nặng nề. Việt Nam cần phải triển khai nhiều biện pháp đủ mạnh để góp phần dự phòng hiệu quả và giảm thiểu gánh nặng bệnh tật do các bệnh không lây nhiễm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ