Một lát cắt của Hà Nội nghìn năm
Kinhtedothi - Chỉ vẻn vẹn 1,68km² - nhỏ nhất trong các phường Hà Nội, nhưng Cửa Nam lại mang trong mình sự dư dả hiếm có về vốn văn hóa, ký ức và tiềm năng phát triển. Đúng là, nếu Hà Nội nghìn năm văn hiến là một bức họa nhiều lớp, nhiều gam màu, thì Cửa Nam là một lát cắt tiêu biểu, nơi có thể nhìn thấy rõ nhất sự đan cài của quá khứ và hiện tại, của di sản và sáng tạo, của chiều sâu văn hóa và khát vọng tương lai. Nhìn thấy cả một Hà Nội đầy những tiềm năng: văn hóa, kinh tế sáng tạo và phát triển bền vững nếu biết khơi nguồn đúng cách.
1. Trong không gian trầm của ngày đầu Đông se lạnh - cái lạnh chưa đủ cắt da cắt thịt để người Hà thành co ro trong áo ấm, nhưng đủ để người ta thèm khư khư trong tay chén trà nóng mà hoài niệm chuyện Hà Nội. Ông bạn giáo chức già cả đời khăng khít với con ngõ cô đơn Hàng Hành nói bằng cái giọng như khám phá: “Khó có nơi nào ở Hà Nội mà trong bán kính đi bộ lại tập trung một mật độ thiết chế văn hóa đặc biệt như phường Cửa Nam. 6 nhà hát, 5 bảo tàng, 3 trường đại học lớn, hơn 400 biệt thự, công trình kiến trúc Pháp cổ - những con số ấy, nếu chỉ nhìn bề ngoài, có thể khiến người ta ngạc nhiên. Nhưng điều đáng nói nằm ở giá trị biểu trưng của chúng! Đó là minh chứng sinh động cho vốn văn hóa được tích tụ bền bỉ qua nhiều thế hệ, không dễ phôi phai bởi nhịp sống hiện đại”.
Thì đúng, Nhà hát Lớn Hà Nội - biểu tượng kiến trúc và nghệ thuật Thủ đô, đã hơn trăm năm tuổi, nhưng mỗi đêm diễn vẫn bừng sáng như trái tim của đời sống âm nhạc hàn lâm. Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Kịch Hà Nội hay Rạp Tháng Tám, Nhà hát Hồ Gươm tiếp nối mạch chảy ấy, tạo nên một không gian biểu diễn đa dạng, từ bác học đến đại chúng. Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô với hàng nghìn sự kiện lớn nhỏ đã trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ người Hà thành, nơi chứng kiến không ít thời khắc lịch sử, văn hóa mang tầm quốc gia.
Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Ở chiều sâu của ký ức dân tộc, hệ thống bảo tàng như Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Công an Nhân dân, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam y như những “trạm lưu giữ” ký ức, nơi câu chuyện về đất nước, con người được kể lại một cách mạch lạc, thuyết phục. Mỗi bảo tàng là một lát cắt riêng, nhưng khi hiện diện cùng nhau trong một không gian hẹp, lại tạo thành một trường liên tưởng đặc biệt, khiến Cửa Nam trở thành một điểm hội tụ trí nhớ văn hóa.
Ít ai để ý rằng, phường nhỏ nhất Hà Nội ấy lại là nơi “ngự trị” của nhiều đại học tiếng tăm. Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Dược Hà Nội - nằm trên khuôn viên Đại học Đông Dương xưa, là minh chứng cho tinh thần khai phóng tri thức đã được gieo mầm từ thời Pháp thuộc và tiếp tục được vun đắp qua các giai đoạn lịch sử. Đại học Mỹ thuật Việt Nam với bề dày truyền thống đã góp phần định hình diện mạo mỹ thuật hiện đại Việt Nam, từ đó lan tỏa những giá trị thẩm mỹ ra toàn xã hội… Sự hiện diện của các trường đại học trong vùng lõi khu phố cũ không chỉ mang ý nghĩa đào tạo nhân lực, mà còn tạo nên một không gian sáng tạo sống động. Sinh viên, giảng viên, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu cùng tồn tại trong cùng một hệ sinh thái đô thị, nơi tri thức, nghệ thuật và đời sống thường nhật giao thoa. Đó chính là môi trường lý tưởng để văn hóa không bị “đóng khung” trong bảo tàng hay nhà hát, mà tiếp tục sinh sôi, biến đổi và thích nghi.
Hơn 400 biệt thự, công trình Pháp cổ nằm rải rác trên địa bàn Cửa Nam không chỉ là di sản kiến trúc, mà còn là ký ức hữu hình của một giai đoạn lịch sử. Những hàng ban công sắt uốn, những mái ngói, những ô cửa cao vút… tạo nên một không gian thị giác rất riêng, nơi Hà Nội mang dáng dấp của một đô thị Đông - Tây giao thoa. Không gian ấy, nếu được bảo tồn và khai thác hợp lý, có thể trở thành một bảo tàng sống, nơi cư dân và du khách cùng trải nghiệm lịch sử qua từng con phố, góc nhà…
2. Ông bạn tôi nói đúng, chính mật độ di sản và thiết chế văn hóa dày đặc đã định vị Cửa Nam là hạt nhân phát triển dịch vụ, tài chính, thương mại gắn với văn hóa. Đây không phải là sự phát triển theo hướng “đánh đổi”, mà là một mô hình cộng sinh: văn hóa tạo ra sức hút, dịch vụ và thương mại cung cấp nguồn lực để tái đầu tư cho văn hóa. Những không gian biểu diễn, triển lãm, lưu trú, ẩm thực, mua sắm cao cấp nếu được tổ chức tốt sẽ không làm loãng bản sắc, trái lại giúp văn hóa sống được trong đời sống kinh tế thị trường.
Phải nói rằng, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, hình thành phường Cửa Nam mới trên cơ sở hợp nhất toàn bộ các phường Hàng Bài, Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo, phần lớn phường Cửa Nam cũ và một phần diện tích của các phường Hàng Bông, Hàng Trống, Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm cũ) và Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng cũ) là một thay đổi đáng chú ý. Toàn bộ và một phần diện tích của 9 phường trước kia khi được đặt trong một chỉnh thể thống nhất tạo ra một không gian quản lý và phát triển liền mạch hơn. Sự tái cấu trúc này mở ra cơ hội để quy hoạch lại không gian đô thị theo hướng đồng bộ, khai thác tốt hơn các nguồn lực sẵn có, đồng thời giảm bớt sự manh mún trong quản lý di sản, văn hóa, dịch vụ.
Với một phường có diện tích nhỏ nhưng giá trị lớn như Cửa Nam, việc quản trị thông minh, linh hoạt sẽ quyết định thành bại của quá trình phát triển.
3. Trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, coi đây là một trong những trụ cột để hiện thực hóa khát vọng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, Cửa Nam nổi lên như một mô hình thử nghiệm đầy tiềm năng. Không cần tạo dựng từ con số không, phường đã sở hữu sẵn nguyên liệu quý giá: di sản vật thể và phi vật thể, đội ngũ trí thức - nghệ sĩ, không gian kiến trúc đặc thù cùng một thị trường công chúng có nhu cầu thưởng thức văn hóa cao.
Vấn đề đặt ra là làm thế nào để huy động các nguồn lực xã hội, từ Nhà nước, DN đến cộng đồng cùng đầu tư cho văn hóa. Không chỉ là tu bổ di tích hay xây dựng công trình mới, mà còn là đầu tư cho ý tưởng, cho mô hình quản lý, cho sáng tạo. Khi văn hóa được nhìn nhận như một loại tài sản và nguồn lực mềm, việc xã hội hóa trở thành tất yếu, nhưng luôn đi kèm với các chuẩn mực bảo tồn nghiêm ngặt để không làm tổn hại giá trị cốt lõi.
Nhiều chuyên gia nhìn nhận, mô hình hợp tác công - tư trong lĩnh vực văn hóa cần được thử nghiệm mạnh dạn hơn: Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, bảo đảm khung pháp lý và định hướng; khu vực tư nhân tham gia đầu tư, vận hành; cộng đồng nghệ sĩ, trí thức và người dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng. Khi mỗi người đều thấy mình có lợi ích và trách nhiệm trong không gian văn hóa chung, sự phát triển sẽ bền vững hơn nhiều so với các dự án đơn lẻ.
Cửa Nam với diện tích khiêm tốn nhưng hàm lượng văn hóa dày đặc cho thấy một chân lý giản dị: giá trị của đô thị nằm ở chiều sâu văn hóa và khả năng khai thác thông minh những gì đã có. Nhìn từ Cửa Nam có thể thấy một Hà Nội nghìn năm không chỉ được bảo tồn trong ký ức hay sách vở, mà đang hiện hữu sống động giữa đời sống hôm nay. Lát cắt ấy gợi mở hướng đi: phát triển bằng văn hóa, lấy con người làm trung tâm, lấy di sản làm nền tảng, và lấy sáng tạo làm động lực.q

Không gian sách và văn hóa Hà Nội tại Hội sách quốc tế Frankfurt năm 2025
Kinhtedothi - Hội sách quốc tế Frankfurt lần thứ 77 - năm 2025 diễn ra từ ngày 15/10 đến 19/10/2025, trong đó lễ khai mạc diễn ra chiều ngày 14/10/2025 tại Trung tâm Triển lãm Messe Frankfurt, Frankfurt am Main (CHLB Đức).

Thông qua cơ sở pháp lý, mở đường cho phát triển khu thương mại văn hóa Hà Nội
Kinhtedothi - Sáng 10/7, tại Kỳ họp thứ 25, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về khu phát triển thương mại và văn hóa trên địa bàn Thành phố.

Văn hóa Hà Nội tỏa sáng tại thành phố Minsk, Belarus
Kinhtedothi - Chương trình nghệ thuật "Hà Nội - Đẹp mãi ngàn năm" do Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện trong khuôn khổ Ngày văn hóa Hà Nội tại Minsk, Belarus năm 2025 gây ấn tượng mạnh với khán giả.






