Tuy nhiên khối anh sợ vợ như cọp, nhưng ngoài miệng vẫn cố tình ra oai. Ở chốn ba quân thì khua môi múa mép, về đến nhà vợ gọi lại cum cúp hai vâng một dạ.
Cuộc sống thì mỗi nơi mỗi tập tục; nhưng thói phét lác, “chém gió” thì quê hay tỉnh đều giống nhau…
Trong làng, Vũ là người thật thà nên ai cũng quý; nhưng thói chém gió của y không ít lần khiến người ta khó chịu.
Dù sinh ra ở xứ từ đứa mới hết bậc trung học đã thông mặt quân bài chắn, thế nhưng món cờ bạc Vũ không dính vào. Rượu bia tuy biết đấy, nhưng vui lắm thì Vũ mới tham gia.
“Giàu vì bạn, sang vì vợ”, cổ nhân đã dạy thì cấm có sai. Dù chưa có của chìm của nổi, nhưng kinh tế gia đình Vũ thuộc dạng… thích gì có thể mua nấy.
Tuy ở nông thôn, nhưng đồ dùng sinh hoạt trong gia đình Vũ toàn loại có thương hiệu. Tủ lạnh bao giờ cũng đầy nhóc loại bia “Ken dài”, trên kệ là hàng chục bình rượu đã dư “bách nhật”, ti vi to, điều hòa mát.
Có điều những thứ hay ho kể trên chỉ để trưng bày, bởi vợ Vũ là người ghê gớm nên nhà “kiệm” khách lắm…
Vũ và Trung đều có đức “nể” vợ giống nhau, chẳng nói ra nhưng gần như trong làng ai cũng biết. Do dịch Cô Vít nên sau mấy năm làng mới tổ chức tế rước; tiệc “đồng dân hội ẩm” lần này to lắm.
Mà thói đời kể cũng lạ, đã nói phét thì phải giữa đám đông mới thú và rượu vào thì nói phét càng khỏe. Hôm ấy đã “đóng” khá nhiều, nhưng do đang dở mồm nên cánh trai đinh trong làng hò nhau lên quán bia phố huyện uống tiếp, vì nghe nói quán mới mở có mấy em phục vụ xinh tươi…
Được rượu trợ giúp nên ý kiến vừa nêu ra, cả mâm hưởng ứng rất “nhiệt”. Sau cái ngoắc tay, chiếc taxi đã trực chỉ, đưa cả đám lên Lộc vừng quán mới khai trương.
Trước khi vào mâm, Vũ là người “nổ” điều lệ: Hôm nay ông nào bị vợ gọi đầu tiên, sẽ phải trả tiền từ A đến Z (A và Z ở đây được hiểu là tiền bữa rượu cộng với cước taxi đi - về).
Đầu Xuân tiết trời mát mẻ, còn gì vui hơn được ngồi cùng bạn hiền với bia thơm? “Được nữa” là các em phục vụ trong quán duyên dáng quá, khác xa mấy bà vợ ở nhà…
Cuộc hôm ấy kéo dài từ trưa đến nửa chiều mà chửa thấy điện thoại của ông nào đổ chuông. Trong đám cũng có ông muốn trả tiền để… về cho sớm chợ; nhưng lệ đã ra phải tuân thủ.
Bỗng dưng điện thoại của Thành vang lên; cả đám cười như pháo nổ, bởi Thành vốn được coi là người “nể” vợ nhất đám; bị gọi về đầu tiên âu cũng phù hợp và rất đáng đời!
Nhưng vừa bốc điện thoại lên mấy giây, cả mâm thấy Thành chạy ra ngoài.
Lát sau y quay lại rồi bảo: “Thôi bác Vũ thanh toán tiền để ta về sớm. Bác gái vừa gọi vào điện thoại của em làm loạn lên rồi”.
Nghe thấy thế mặt Vũ biến sắc, y vội vàng tay móc ví, tay vẫy taxi, miệng lẩm bẩm “thôi, chết tôi rồi”. Hóa ra anh Vũ nhà ta bỏ quên điện thoại trước khi “lâm trận”!