Ngôi nhà mơ ước của chị

Phương Cát
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày chị làm nhà, ai cũng mừng cho chị. Mọi người thỉnh thoảng xem căn nhà đó đã làm đến đâu, xong chưa…

Dù căn nhà đó nhỏ so với những căn nhà khác, ở nông thôn nhưng được xây trên mảnh đất nhỏ khoảng bảy chục mét vuông, nhà chỉ có một phòng khách kiêm luôn chỗ bếp nấu ăn và một phòng ngủ. Căn nhà đơn sơ chỉ độ vài trăm triệu đồng nhưng đó là ước mơ của chị về một tổ ấm cho chị và đứa con gái bé bỏng đang học lớp năm.

Ngôi nhà mơ ước của chị - Ảnh 1

Lúc đầu, chị định không làm nhà mà vẫn ở chỗ cũ trên Hà Nội, căn nhà vốn sở hữu chung của chồng chị và nhiều người khác trong gia đình của chồng. Chị và anh, cùng đứa con đã ở đấy nhiều năm. Hồi chị gặp anh, một người làm đủ nghề, lần gần nhất là phụ bếp ở quán ăn, mọi chuyện tưởng như dễ dàng về chỗ ở. Anh cưới chị, rồi dẫn chị về nhà, một căn nhà nhỏ có gác ở con hẻm nhỏ.

Anh nói: “Chúng ta được bố mẹ chia căn nhà này. Nó tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho cả… đội bóng nếu em muốn có nhiều con”. Nói xong, anh cười thật tươi. Anh làm phụ việc ở quán đang cần thêm người phụ việc. Anh kéo chị đi làm theo. Anh nói, vợ chồng đi làm chung, có gì anh chở em đi - về đỡ tốn xăng.

Thực tế, anh chỉ được chia cho căn nhà, ngoài ra không có gì cả. Chị thầm nghĩ, như vậy cũng đã là đáng quý vì nhiều người không có nhà phải thuê nhà trọ. Chị cũng nghĩ, hai vợ chồng còn trẻ, còn có sức lao động, cố gắng rồi cũng sẽ khá lên.

Vậy là, cứ ngày ngày, anh chở chị đi làm ở quán ăn. Ngày khách đông, họ làm đến tận 10 giờ tối mới về. Bù lại, ngày đó họ được tính công khá cao. Điều anh luôn băn khoăn về chị là anh không có nhiều thời gian để chăm sóc chị. Anh cười buồn: “Từ ngày lấy em, anh không có thời gian rỗi để đưa em đi chơi, xem phim, nghe nhạc…”. Chị nhìn anh cười: “Ngày nào mà anh chả chở em đi đấy thôi!”.

Cuộc sống gia đình chị cứ thế chậm rãi trôi qua ngày này sang ngày khác nối tiếp nhau. Thế rồi, chị mang thai. Anh nói: “Em nghỉ ngơi ở nhà. Anh đi làm là được rồi”. Chị nói: “Em đi làm cho vui. Anh cứ chở em đi bình thường đừng chạy nhanh là được”.

Hai người vẫn đi làm bình thường, rồi thỉnh thoảng có ngày nghỉ thì cùng nhau mua sắm, chuẩn bị cho đứa con ra đời.

Ngày chị sinh con gái, anh mừng rối rít. Anh xin nghỉ làm hẳn vài tháng để chăm sóc chị, lúc nào cũng xoắn xuýt bên vợ con. Nhiều lúc thấy điệu bộ lom khom của anh bên con nhỏ như đứng bên cục vàng làm chị phì cười.

Đứa bé, ơn trời đất, lớn lên khỏe mạnh, ít đau vặt. Căn nhà nhỏ đơn sơ của anh chị lúc nào cũng vui vẻ. Gửi được con vào nhà trẻ, chị lại ngồi sau xe anh đi làm…

Thế rồi, đột nhiên anh bị bạo bệnh và mất sau đó mấy tháng. Và cũng thế rồi rắc rối xảy ra khi lúc anh còn sống, bố mẹ chưa chuyển quyền sử dụng nhà đất cho anh. Nay anh mất, chị là phận con dâu, lại sinh mỗi một con gái nên ông bà khó khăn khi thuyết phục mọi người “cho” chị căn nhà chị đang ở.

Chị vẫn ở căn nhà đó để nuôi con, trong khi chờ quyết định chính thức về quyền thừa kế của bố mẹ chồng. Sau vài năm chờ đợi, khi được bố mẹ ruột chia cho mảnh đất nhỏ ở ngoại ô, chị quyết định về hẳn ở quê và xây căn nhà nhỏ.

Chị chỉ có vài trăm triệu đồng mà hai vợ chồng gom góp sau nhiều năm đi phụ bếp. Săm soi những tờ tiền để làm nhà, chị thầm cảm ơn chồng mình, anh đã làm việc hết sức siêng năng, tiết kiệm, lo cho cuộc sống sau này của mẹ con chị.

Ngày căn nhà hoàn thành, chỉ độ một tháng sau khi bắt đầu xây, chị làm mâm cơm cúng anh. Chị nói với anh rằng: “Từ nay nhà mình mới thực là nhà mình anh nhé. Nhà nhỏ nhưng khá rộng rãi cho hai mẹ con. Em sẽ cố gắng nuôi con ăn học đàng hoàng, giúp con sau này lớn lên giống bố nó, siêng năng và hiền lành”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần