Người chồng của… thiên hạ

Phương Cát
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chị lấy anh chỉ sau vài tháng gặp gỡ vì mê nụ cười có cái răng khểnh của anh. Quan trọng hơn, anh là người năng nổ hoạt động cộng đồng. Tuy nhiên, chị lại không ngờ anh nhiệt tình đến thế. Anh như người của… thiên hạ.

Họ hàng và làng xóm không ngờ chị lại nhận lời lấy anh. Bởi chị là cô thôn nữ xinh đẹp, rất nhiều chàng trai giàu có lượn lờ, theo đuổi. Thêm nữa, chị sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm về làm giáo viên trong huyện lại càng có nhiều người muốn được lấy chị làm vợ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thế nhưng, anh lại là người được chị để ý. Anh đi bộ đội về, ngay hôm đầu tiên ra nhà thờ dự lễ thì gặp chị. Gần như lập tức anh để ý đến chị. Lại gần chị khi có dịp, anh: “Chào cô giáo trẻ”, rồi cười.

Bẵng một thời gian dài, gần cả năm sau, chị mới gặp anh. Sau chị mới biết, thời gian đó anh đi học nghề thợ làm sắt.

Chị gặp lại anh cũng trong buổi lễ ngày cuối tuần. Lần này anh cười còn tươi hơn: “Chào cô giáo. Ngày mai được nghỉ, mình mời cô giáo đi cà phê nhé”. Không hiểu sao chị lại gật đầu nhận lời mời, dù biết đó như là một cuộc hẹn hò đầu tiên giữa chị và anh.

Tìm hiểu thêm, chị biết gia cảnh anh khá khó khăn. Bố anh mất sớm, mẹ anh nuôi ba đứa con nhỏ, bà chạy chợ bán rau cỏ làm thêm vài sào ruộng. Mấy đứa con của bà lớn lên tuy học không giỏi nhưng đứa nào cũng ngoan, chăm chỉ lao động. Anh là con trai đầu nên cùng mẹ gánh vác việc đồng ruộng, làm phụ hồ… kiếm thêm tiền nuôi các em ăn học. Đặc biệt, anh tuy học không cao nhưng vào loại khá giỏi, kiến thức cơ bản tốt. Anh còn là cây văn nghệ, biết chơi đàn organ.

Khi đi bộ đội về, anh quyết tâm đi học nghề sắt và có lẽ do anh làm việc cẩn thận, lấy tiền công vừa phải nên nhiều người trong xã, trong huyện nhờ anh. Dần dần, tiếng lành đồn xa, qua giới thiệu của người thân quen, anh được nhiều hộ gia đình, công ty ở ngoài tỉnh cũng nhờ anh làm đồ sắt. Nhiều việc, nên anh phải tuyển thợ để làm mới kịp.

Chưa hết, nếu việc anh phải đi làm suốt ngày để hoàn thành công việc và kiếm tiền thì không có gì để chị phàn nàn. Khổ nỗi, anh thường bỏ, không nhận việc dù việc nhiều tiền để đi làm việc thiện, việc không công, có khi kéo dài hàng tháng trời. Những lúc đó, số điện thoại lạ gọi đến, chủ yếu đề nhờ làm, anh đều không bắt máy.

Khi đi làm giúp, không lấy tiền, chủ yếu anh làm hộ các nhà của người già, phụ nữ neo đơn. Họ nhờ gì là anh làm ngay. Rồi anh đi dạy đàn miễn phí trong nhà thờ suốt nhiều tuần vào dịp học sinh được nghỉ hè. Có khi anh theo đoàn đi dạy giáo lý ở một tỉnh miền núi phía Bắc suốt cả tháng. Toàn là việc không những không công mà còn phải tự mang tiền nhà đi chi dùng.

Chị nói với anh: “Suốt ngày anh đi làm không công thế, cứ mặc em lo việc nhà, việc con cái à?”.

Những lúc này anh lại giở “võ” cười ra với chị. Anh nói: “Mình còn trẻ, giúp được ai thì giúp, chứ già rồi chỉ quanh quẩn ở nhà thôi”. Anh còn nói chị cố chăm con vì anh bận bịu quá, rồi anh sẽ bù đắp bằng cách sẽ làm một vườn hoa thật đẹp tặng chị.

Chị nói: “Thế anh làm vườn hoa bắt tôi phải chăm để có hoa đẹp cho anh ngắm à?”.

Thế rồi anh làm vườn hoa nho nhỏ độ dăm chục mét vuông cho chị thật. Anh trồng nhiều loại hoa, nhưng chủ yếu là hoa hồng. Anh thiết kế tưới tiêu tự động, trong vườn còn kê cái bàn nhỏ để uống nước.

Thực ra, anh bỏ thời gian đi làm việc xã hội nhưng bù lại anh vẫn kiếm được kha khá tiền để hỗ trợ chị trong chi tiêu gia đình. Có bao nhiêu tiền, anh đưa chị gần hết. Anh nói: “Làm đâu chủ cho ăn ở đó nên không tiêu gì nhiều”.

Nhiều người nói với chị: “Chồng cô đi việc xã hội không tên nhiều thế, nhà cô chắc khó khăn…”. Chị chỉ cười và biết, họ nói vậy nhưng rất quý chồng chị, bằng chứng là có việc gì họ cũng đợi lúc anh có thời gian để thuê anh, chứ không nhờ người khác. Mỗi khi làng xã có việc, anh ra góp mặt ai nấy cũng tíu tít chào hỏi, rất vui. Và chị cũng thực sự vui và tự hào về anh.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần