Người chồng giận và thương

Phương Cát
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chị vẫn nhớ như in ngày anh từ vùng rừng núi ra về, da bủng beo, thân hình gầy còm. Giờ đây, anh vẫn gầy nhưng chỉ là dáng vóc thư sinh…

Hồi đó, anh vừa tốt nghiệp trường trung cấp y về thì cưới chị, hai người yêu nhau thuở còn học phổ thông. Chị thích anh bởi vóc dáng dong dỏng cao, nét lãng tử và tâm hồn hơi hướng văn nghệ của anh.

Anh thích chị mà không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng đến nhà chị cầm guitar rồi hát…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Họ cưới nhau không ai lạ. Chỉ có điều, vài ba tháng sau khi cưới, chị đang mang thai, anh bỗng khăn gói ra đi, khi chưa kịp đi xin việc. Anh chỉ dặn vợ: “Tôi đi vài tháng rồi về”. Nói rồi anh mang ba lô vài bộ đồ ra đi…

Vài tháng sau anh về, với nước da vàng bủng và thỉnh thoảng bị những cơn sốt hàng hạ. Anh đưa chị mấy chỉ vàng rồi nói: “Anh theo mấy đứa bạn đi đãi vàng. Đuối quá phải về. Có ngần này, em cầm tạm để tiêu, chứ có con rồi lấy gì nuôi con?”.

Chị lúc đó vừa thương, vừa giận, không nói được câu gì, nước mắt trào ra giàn giụa.

Sau này anh kể về nơi đào đãi vàng, đúng là rừng thiêng nước độc. Anh kể: “Nước trong vắt nhưng uống vào là ngã bệnh”. “Nước nhiễm lá lim em ạ! Độc lắm. Đó là chưa kể muỗi, vắt cắn” - anh kể.

May là sau này anh uống thuốc Nam, sốt rét thuyên giảm rồi dứt hẳn. Anh cũng hứa là lần sau không làm chuyện dại dột như vậy nữa, vừa vi phạm pháp luật, vừa ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Rồi anh lại gây bất ngờ cho chị lần nữa. Anh nói: “Giờ anh đi học đúng nghề của mình đây. Bạn anh sẽ dạy cho anh làm nghề đá mỹ nghệ. Đây là nghề anh yêu thích từ lâu, hồi đi tham quan ở Đà Nẵng, rồi Thanh Hóa”.

Chị lúc đó cũng không nói lên lời, vì anh đã học ngành y, nay lại đi học nghề làm bạn với những đá và sỏi.

Anh đi học làm đá mỹ nghệ rồi về mở xưởng ngay gần nhà, chỗ trước kia là vườn nhà. Do khéo tay, cộng với sản phẩm có chất lượng khá, giá cả phải chăng nên anh có nhiều khách hàng; các sản phẩm làm ra cũng thường bán hết. Anh tập trung làm những sản phẩm cho sân vườn, biệt thự… và làm thêm những vật dụng quen thuộc như bàn ghế.

Điều chị vui là, dù rất bận bịu vì phải trực tiếp làm sản phẩm, giao dịch ký hợp đồng… nhưng vẫn quan tâm đến chuyện giúp đỡ người khác. Hằng năm, anh vẫn dành vai tuần để cùng bạn bè đi làm từ thiện, đóng góp xây nhà cho người nghèo.

Anh nói: “Lúc anh chưa có việc làm, vợ bụng mang dạ chửa, tiền không có,… anh mới thấm thía của sự thiếu thốn. Đó là lý do anh đi dào vàng đấy. Người nghèo, trừ lười lao động, đa số không may mắn, bị bệnh tật…”.

Mỗi lần anh đi làm từ thiện, chị chỉ dặn anh giữ gìn sức khỏe và đi về đúng ngày, đừng… đột ngột đi biền biệt như trước. Lúc đó anh cười thật dễ mến.

Chị nhiều lúc nhìn anh cuối mỗi ngày về nhà quần áo đầy bụi bẩn thì lo lắng, dặn anh chú ý bảo hộ cẩn thận. Anh chỉ mỉm cười, động viên chị đừng lo lắng.

Bỗng một hôm, chị đi làm về, anh nhìn chị cười làm chị hơi lo lo.

Anh cầm tay chị kéo ra vườn. Chị không tin nổi mắt mình, khu vườn anh thiết kế cho chị nay có bức tượng bán thân nho nhỏ, đặt ở vị trí thơ mộng. Tượng tạc về chị, giống như đúc, đặc biệt là ánh mắt.

Chị đỏ mặt: “Em có gì đặc biệt đâu mà anh tạc tượng thế!”.

Anh nói rằng, chị luôn là người đặc biệt đối với bố và con anh ấy. Anh nói, không hiểu sao lúc nào chị cũng ủng hộ anh, dù cả việc chị còn mơ hồ chưa rõ anh định làm gì. Chị luôn tin vào anh. Đó là điều anh rất trân trọng và cảm thấy hạnh phúc.

Anh kể rằng, một lần anh dạo bước trên đường phố Sài Gòn thì thấy trong khuôn viên biệt thự có tượng bán thân của một phụ nữ. Bức tượng to và đẹp. Anh tìm hiểu mới biết đó là bức tượng do người chồng thuê để tạc dành tặng cho vợ. Anh nghĩ mình có thể tự tạc một bức dành riêng cho vợ mình, nhưng nhỏ thôi, đặt ở vị trí khiêm tốn thôi.

Chị nhìn bức tượng, nhìn anh, cảm thấy lòng tràn đầy hạnh phúc, thầm nghĩ: “Anh đã khắc tạc vào tâm khảm em về sự yêu thương, tôn trọng nhau”.