Nhật Bản đang gặp khó trong việc xác định địa điểm xử lý cuối cùng đối với chất thải phóng xạ từ các nhà máy điện hạt nhân, vấn đề gây tranh cãi trong thời gian dài giữa chính quyền trung ương và các địa phương. Dù nỗ lực tìm kiếm địa điểm đã bắt đầu từ năm 2002, tình hình vẫn khó khăn do thiếu sự đồng thuận từ các địa phương và cộng đồng dân cư.
Các cuộc khảo sát xác định các khu vực tiềm năng đã được thực hiện tại ba địa phương: hai TP ở Hokkaido (Suttsu và Kamoenai) và một TP ở tỉnh Saga (Genkai) bất chấp những lo ngại của người dân địa phương.
Các nhà chức trách đề xuất cần phải chôn chất thải phóng xạ ở độ sâu hơn 300 mét dưới lòng đất trong hàng chục nghìn năm nhằm làm giảm độ phóng xạ.
NUMO (Tổ chức Quản lý Chất thải Hạt nhân Nhật Bản) bắt đầu kêu gọi các địa phương tham gia khảo sát từ năm 2002 nhưng chưa đạt được tiến triển đáng kể. Các khảo sát này bao gồm ba giai đoạn: khảo sát dữ liệu, khảo sát khoan và điều tra chi tiết thông qua các cơ sở ngầm. Những cuộc khảo sat này đều nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền trung ương. Tuy nhiên, cho đến nay, không có địa phương nào ngoài Suttsu, Kamoenai và Genkai sẵn sàng tham gia vào nghiên cứu lựa chon địa điểm. Các TP như Toyo (Kochi) và Tsushima (Nagasaki) từng cân nhắc nhưng cuối cùng phải từ chối tham gia áp lực từ cộng đồng.
Nhật Bản đã đặt mục tiêu thiết lập chu trình nguyên liệu hạt nhân kín, trong đó tập trung tái chế các nhiên liệu đã qua sử dụng. Tuy nhiên, việc nhà máy tái chế tại Rokkasho, Tỉnh Aomori, vẫn chưa hoàn thành sau nhiều lần trì hoãn kể từ khi khởi công vào năm 1993, làm gián đoạn việc thực hiện kế hoạch này.
Hiện Nhật Bản đang lưu trữ khoảng 19.000 tấn nhiên liệu đã được sử dụng, gần hết công suất lưu trữ. Cơ sở lưu trữ tạm thời tại Mutsu đã nhận được lô nhiên liệu đầu tiên vào tháng 9/2024, nhưng người dân lo ngại nó có thể trở thành cơ sở lưu trữ lâu dài nếu nhà máy tái chế không sớm hoàn thiện.
Chính phủ Nhật Bản đã quyết định tái sinh các nhà máy hạt nhân và kéo dài thời gian hoạt động của chúng, bất chấp cam kết trước đó nhằm giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân sau cố gắng Fukushima năm 2011. Giải pháp này được xem như một bước đi nhằm đảm bảo năng lượng và giảm thiểu chi phí nhập khẩu nhiên liệu.
Tuy nhiên, việc thiếu địa điểm xử lý chất thải lâu dài khiến các chuyên gia và nhà phê bình cho rằng chính sách này thiếu tính bền vững.
Theo Chủ tịch Diễn đàn Công nghiệp Nguyên tử Nhật Bản, Hideki Masui, cần có một cuộc tranh luận toàn quốc để giải quyết vấn đề xử lý chất thải. Ông cảnh báo nếu không có sự đồng thuận, một số khu vực sẽ phải chịu những rủi ro liên quan đến tình trạng cân bằng. Chính phủ đang lên kế hoạch làm việc với nhiều địa phương nhằm tìm kiếm các địa điểm lưu trữ chất phóng xạ hợp lý.
Chính quyền trung ương đã nhấn mạnh trách nhiệm trong quản lý chất thải hạt nhân và cam kết tiến hành khảo sát tại ít nhất 10 địa điểm khác nhau. Tuy nhiên, việc tìm kiếm địa điểm lưu trữ đang gặp nhiều trở ngại khi các địa phương liên tục từ chối tham gia do lo ngại về an toàn và tác động lâu dài đối với môi trường.
Việc tìm kiếm địa điểm xử lý chất phóng xạ cuối cùng không chỉ là vấn đề môi trường mà còn ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng. Nếu không có đồng thuận xã hội và chính trị, kế hoạch xử lý chất thải có thể tiếp tục được bị trì hoãn, ảnh hưởng đến các chính sách năng lượng dài hạn của Nhật Bản.