Minh, một bác sĩ nội trú trẻ. Ngày đầu về khoa của chúng tôi, anh đã gây được cảm tình với nhiều người vì thái độ cởi mở, hoạt bát nhanh nhẹn của mình. Trong năm đầu, Minh rất tích cực trong công việc, buổi chiều nào anh cũng ở lại khoa thăm hỏi từng bệnh nhân và vùi đầu vào những trang sách. Vâng nhưng sang năm thứ hai anh bắt đầu yêu. Yêu say đắm, yêu như chưa từng biết yêu và được yêu.
Thúy, người yêu của Minh, quen biết anh trong một lần nuôi người bạn thân cùng cơ quan bị mổ vì viêm ruột thừa. Thế là trong những lần cùng nhau săn sóc cho người bệnh họ đã bén mùi nhau, chàng trai trẻ trong giai đoạn chưa có người yêu, còn cô gái thì đang có người yêu. Nhưng có lẽ vì tình yêu sét đánh, nàng đã vội sang ngang với chàng bác sĩ nội trú tài hoa.
Những cuộc điện đàm bằng điện thoại di động dài bất tận đã ngốn hết cả lương và phụ cấp của anh (hồi đó chưa có Zalo miễn phí như giờ), bất kỳ lúc nào chàng cũng gọi điện thoại cho nàng. “Nói gì mà nói lắm thế Minh?”, có lần tôi buột miệng hỏi.
Một lần khác, trong tua trực, chúng tôi kéo nhau xuống nhà ăn để ăn cơm tối. Ngồi thu mình trong một góc, Minh cũng đang ăn cơm, trước mặt là một hũ khá to đựng mắm cá, chàng trẻ tuổi đẹp trai đang cố gắng múc từng thìa mắm to cho vào bát cơm và ừng ực uống từng ly cối trà đá vì mắm cá khá mặn.
Về sau tôi mới biết, đó là hũ mắm cá do người yêu tự tay làm, chàng phải cố ăn hết để chứng tỏ tình yêu và hậu quả là suốt đêm trực chàng bác sĩ hào hoa của chúng tôi đã ngốn hết 4 chai nước suối Lavie loại lớn. Câu chuyện sẽ không ly kỳ, nếu như không có những tình tiết giật gân và đầy tính hài hước về sau.
Năm tháng sau, trong một lần tăng cường chuyên môn cho một tỉnh Tây Nguyên, tôi kéo bác sĩ Minh cùng đi, ba ngày, không thấy điện thoại như mọi ngày. Tôi lấy làm lạ và hỏi, sao điện thoại bị hư rồi à? Không hư, nhưng em buồn quá, người yêu em sang ngang với một ông bạn cùng cơ quan rồi.
Tôi lặng người, vì thấy tuần trước hai người còn vui vẻ với nhau lắm kia mà. Trong một bữa rượu, một chai Vodka Smirnoff cho 4 người, Minh đòi uống thêm chai nữa và trong cơn say, Minh nức nở: Em và nó đã dự tính sau này sẽ đặt tên con là gì nữa, thế mà nó nỡ lừa em...
Ba tháng sau, một người yêu khác và sau một tháng, rút kinh nghiệm lần yêu trước chàng bác sĩ mời cha mẹ vào để nói chuyện với bố mẹ người yêu. Hai ông bố nói chuyện với nhau tâm đắc lắm, sau đó còn rủ nhau đi uống bia nữa. Nhưng chuyện không thành, sau đó nửa tháng vì không chịu nổi những cuộc điện thoại gọi tâm sự suốt ngày của Minh, Yến đã gửi anh lời từ biệt.
Gần Tết, sau ba tháng im hơi lặng tiếng, tìm quên trong công việc. Minh lại bắt đầu một cuộc tình mới. Người yêu lần này là một cô gái còn rất trẻ, mới 18 tuổi còn đang đi học. Thậm chí tôi chỉ nghe tả chứ chưa hề biết mặt. Và những cuộc điện thoại bất tận lại xảy ra, có cả những cuột điện thoại ngay cả trong khi đang mổ, tôi đề nghị: Minh, em có thể ra ngoài nói chuyện điện thoại xong hẵng vào phụ mổ tiếp. Tưởng chỉ khoảng 2 đến 3 phút là cùng. Ba mươi phút trôi qua vẫn chưa nói chuyện xong và chuyện mà tôi không thể tin nổi không phải nói chuyện với người yêu và là với mẹ người yêu.
Hôm sau, Minh khoe với tôi, em không phải nhịn ăn sáng để mua thẻ điện thoại nữa rồi. Mẹ vợ vừa mua cho hai thẻ cào trị giá mỗi thẻ 500.000 đồng để em nói chuyện với mẹ khi cần. Và hầu như ngày nào Minh cũng nói chuyện với mẹ người yêu còn người yêu thì chỉ chúc ngủ ngon… Ba tháng sau, mối tình trên lại tan vỡ, cô người yêu bé nhỏ của Minh nói lời chia tay vì không chịu nổi câu nói độc nhất hàng ngày qua điện thoại: “Chúc em ngủ ngon!”.
Hôm qua, Minh lại gọi điện thoại báo cho tôi biết, đã mời ba mẹ vào để nói chuyện với bố mẹ cô người yêu mới quen nhau trong một lần đi công tác. Tôi mệt mỏi ừ hử cho xong chuyện.