Jakutsk được coi là một trong những đô thị lạnh nhất trên thế giới. Ở Oymyakon còn lạnh hơn. Người dân ở nơi đây kể lại rằng nhiệt độ thấp nhất đo được tại Oymyakon là âm 71,2 độ C vào năm 1924. Nhưng kỷ lục này không được chính thức công nhận. Thay vào đó là kỷ lục âm 67,8 độ C được đo vào năm 1933. Mùa hè ở nơi này rất ngắn ngủi và nhiệt độ cao chỉ đến 20 độ C. Bởi quá quen với băng giá nên nhiệt độ 20oC bị người dân nơi đây coi là quá nóng.
Lạnh như thế nên ở nơi đây không thể trồng được hoa màu. Người dân ăn quen đồ lạnh, ăn nhiều cá và thịt mà đa phần lại ăn sống chứ không nấu chín. Sống ở nơi lạnh nhất thế giới này là cả một nghệ thuật và phải có những kỹ năng cần thiết nhất định. Đối với chính quyền TP, thách thức lớn nhất là đảm bảo cung ứng năng lượng để dân chúng không bị rét cóng cũng như bảo đảm hệ thống cung cấp nước sạch và xử lý nước thải hoạt động bình thường. Trong điều kiện lạnh khắc nghiệt đến như thế, mọi công việc dịch vụ hành chính công và tu sửa các công trình công cộng thường rất vất vả và khó khăn.
Câu hỏi luôn được đặt ra là tại sao con người vẫn lựa chọn nơi thời tiết khắc nghiệt như thế để sinh sống và làm việc. Câu trả lời là cứ sống rồi sẽ quen và càng quen thì càng thích. Người dân đô thị còn ở lại trong đô thị thì chính quyền đô thị vẫn phải hoạt động bình thường để phục vụ dân. Chính quyền TP này đã tiến hành quy hoạch và phát triển đô thị, đảm bảo mọi cung ứng dịch vụ cần thiết hàng ngày. Cũng có không ít người cho rằng vì còn được chính quyền quan tâm như thế nên người dân càng không muốn vì lạnh giá mà bỏ đi nơi khác sinh sống và làm việc.