Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Suy ngẫm từ một bài kệ thiền - Khi con người tìm thấy chính mình trong chân lý vô ngã và duyên khởi

Kinhtedothi - Có những câu thơ chỉ vỏn vẹn vài dòng, nhưng mở ra cả một cõi minh triết sâu thẳm. Trong triết lý nhà Phật, đó là những “cánh cửa tâm” đưa con người trở về với chính mình - nơi không còn khổ đau, không còn chấp trước.

4 câu thi kệ sau, giản dị mà uyên áo, là lời chiêm nghiệm về bản thể con người, về sự sống và những vòng nhân duyên vận hành bất tận của vũ trụ:

“Ta sẽ hoà tan với Pháp thân

Viễn ly căn cảnh, viễn ly trần

Ấm thân vô chủ chừ vô dụng

Duyên khởi từ không trở lại không”

Từ hữu hạn đến vô cùng - hành trình của sự giác ngộ

Câu mở đầu “Ta sẽ hoà tan với Pháp thân” không chỉ là lời phát nguyện của người tu tập, mà còn là tiếng gọi thức tỉnh từ sâu thẳm mỗi tâm hồn. “Pháp thân” trong giáo lý nhà Phật được hiểu là bản thể thanh tịnh, vĩnh hằng của chân lý - nơi mọi khái niệm về “ta” và “người”, “hữu” và “” đều tan biến.

Trong nghĩa rộng, đây cũng là hành trình khoa học và triết học mà nhân loại đang đi tìm về bản chất của tồn tại. Từ hạt vật chất nhỏ bé đến vũ trụ vô biên, từ một sinh thể đơn giản đến sự sống có ý thức - tất cả đều là những biểu hiện của một “Pháp thân” vô hình, của một nguồn năng lượng và trí tuệ chung mà con người chỉ mới chạm được phần bề mặt.

Khi tâm ta lắng lại, con người hòa mình vào dòng chảy đó - không phải là tan biến, mà là mở rộng chính mình ra vô cùng. Như giọt nước hòa vào biển lớn, giọt nước không mất đi, mà trở thành biển.

Sống giữa đời mà tâm không bị đời cuốn đi

Viễn ly căn cảnh, viễn ly trần” là lời nhắc nhở về cách con người giữ được thăng bằng trong đời sống hiện đại. Sáu căn - mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý - tiếp xúc với sáu trần - sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp - tạo nên dòng nhận thức không ngừng nghỉ. Chính trong dòng nhận thức đó, con người dễ bị chi phối, đánh mất bản thân giữa ồn ào vật chất, giữa những cơn lốc thông tin và mạng xã hội.

Viễn ly” không có nghĩa là trốn đời, mà là biết làm chủ cảm xúc, giữ tâm sáng giữa muôn vàn biến động. Đó cũng là tinh thần của chánh niệm - một khái niệm đã được khoa học thần kinh hiện đại thừa nhận giúp con người giảm căng thẳng, tăng khả năng tập trung và hạnh phúc.

Giữ cho tâm như tấm gương - phản chiếu mà không giữ hình - ấy chính là cách sống tỉnh thức trong thời đại số hôm nay.

Hiểu thân vô chủ - lòng không còn chấp ngã

Câu “Ấm thân vô chủ chừ vô dụng” đưa người đọc trở về với sự thật nền tảng: thân xác này không phải của riêng ta. Nó là kết quả của hàng triệu tế bào, hàng tỉ phản ứng sinh học và vô số điều kiện tương tác - một tổng thể mà ta không thể hoàn toàn kiểm soát.

Trong triết học hiện đại, điều này tương đồng với nhận định rằng “cái tôi” chỉ là ảo tưởng của ý thức, được hình thành bởi ký ức và phản xạ. Phật giáo đã nói điều đó cách đây hơn 2.500 năm bằng hai chữ giản dị: vô ngã.

Khi hiểu “thân vô chủ”, ta bớt bám víu, bớt sợ hãi. Khi thôi chấp ngã, ta bắt đầu biết sống vị tha, biết thương người, biết sẻ chia. “Vô dụng” không có nghĩa là buông xuôi, mà là buông bỏ điều không cần thiết để tìm thấy điều cốt lõi - như nhạc sĩ buông đi những nốt thừa để giữ lại giai điệu tinh khiết nhất.

Duyên khởi - chân lý của sự tương thuộc

Duyên khởi từ không trở lại không” là kết tinh của trí tuệ Bát Nhã. Vạn vật đều do nhân duyên mà sinh, hết duyên thì diệt - không có gì tồn tại độc lập, cũng không có gì mất hẳn.

Từ góc nhìn khoa học, đó là nguyên lý tương quan trong mọi hệ thống - từ hạt lượng tử đến sinh thái, từ cơ thể người đến xã hội. Mọi thứ đều ảnh hưởng lẫn nhau, không có gì tồn tại tách rời. Từ góc nhìn đạo học, đó là sự hòa hợp của vô thường và vĩnh hằng, của hư vô và diệu hữu.

Hiểu được điều đó, ta sẽ sống nhẹ nhõm hơn. Biết rằng mỗi người chỉ là một phần trong mạng lưới nhân duyên vô tận, ta sẽ thay đối phó bằng thấu hiểu, thay tranh giành bằng sẻ chia, thay oán trách bằng cảm thông.

Từ đạo lý đến đời sống - hạnh phúc là trở về chính mình

4 câu kệ ấy tưởng như siêu hình nhưng lại phản chiếu rất rõ đời sống hôm nay. Trong thế giới bận rộn, con người dễ quên mất “Pháp thân” trong chính mình - quên mất khả năng an trú, tĩnh lặng, tự soi sáng.

Khi hiểu “Pháp thân” là phần sáng suốt trong mỗi con người, ta sẽ thôi tìm an lạc ở vật chất hay quyền lực, mà tìm trong lòng vị tha và trí tuệ. Khi hiểu “viễn ly căn cảnh”, ta sẽ học được cách sống chậm, lắng nghe bản thân và người khác. Khi nhận ra “vô chủ”, ta sẽ bớt kiêu căng, bớt sợ hãi, bớt khổ đau. Và khi thấy rõ “duyên khởi”, ta sẽ biết ơn đời, biết ơn người - bởi không có ai, không có điều gì là tách biệt.

Sống giữa đời mà không bị đời cuốn đi,

Giữ trong tâm một khoảng tịnh sáng,

Biết rằng mọi được - mất - hơn - thua

Cũng chỉ là làn gió thoảng qua trong cõi Không

Trong bối cảnh xã hội phát triển nhanh, áp lực vật chất và thông tin khiến con người dễ đánh mất sự cân bằng nội tâm. Triết lý Phật giáo không khuyên buông bỏ đời sống thực tại, mà giúp ta sống có ý thức, có trách nhiệm và biết yêu thương hơn. Giữa dòng chảy công nghiệp hóa, con người càng cần giữ lấy tâm sáng - như giữ cho mình một cội nguồn tinh thần bền vững.

Giác ngộ không ở đâu xa, mà ở ngay trong giây phút ta buông được một vọng niệm. Khi tâm lắng lại, đời tự sáng ra. Giữa muôn tiếng động của cuộc sống, chỉ cần giữ một khoảng tĩnh trong lòng - ấy chính là Pháp thân hiển lộ, là hạnh phúc chân thật của con người hôm nay.

Làm con chữ hiếu đi đầu - Đạo lý Vu Lan bất diệt

Làm con chữ hiếu đi đầu - Đạo lý Vu Lan bất diệt

Đạo và đời hòa nhịp vì một Việt Nam thịnh vượng phát triển

Đạo và đời hòa nhịp vì một Việt Nam thịnh vượng phát triển

Đức Gyalwang Drukpa đời thứ 12 viếng thăm và giao lưu văn hóa tại Việt Nam

Đức Gyalwang Drukpa đời thứ 12 viếng thăm và giao lưu văn hóa tại Việt Nam

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ