Thao túng tâm lý: Thủ đoạn tinh vi thách thức an ninh mạng
Kinhtedothi - Lừa đảo trực tuyến bùng phát với những kịch bản cá thể hóa, đánh trúng điểm yếu tâm lý của học sinh, sinh viên và phụ nữ lớn tuổi. Những vụ việc điển hình dưới đây cho thấy tội phạm mạng có thể điều khiển nạn nhân từ xa mà không cần bất kỳ vũ lực nào.
Ảnh minh họa.
Khi tội phạm mạng chọn “đánh đòn” tâm lý
Mới đây, một nữ sinh viên đã phải trải qua 48 giờ bị nhóm đối tượng tự xưng cơ quan công an điều khiển qua video call. Cô bị ép bật camera 24/7 và phải báo cáo mọi hành động. Những kẻ lừa đảo dựng lên “lệnh bắt giữ quốc tế”, đưa hình ảnh “gói bột trắng” và thẻ ngân hàng mang tên nạn nhân để làm tăng cảm giác tội lỗi và sợ hãi.
Không chỉ đe dọa, nhóm tội phàm còn bày ra “phao cứu sinh online” như một suất học bổng du học miễn phí. Nhóm tội phạm nói rằng nạn nhân được nằm trong “top 50 ứng viên được chọn”. Trong trạng thái vừa hoảng sợ vừa mong được minh oan, nạn nhân tin đây là lối thoát và lập tức báo tin vui cho gia đình.
Nghĩ con gái mình thực sự được nhận học bổng và sắp có cơ hội đi nước ngoài, bố mẹ nhanh chóng gom góp tiền để “chứng minh tài chính”. Chỉ trong ít giờ, gia đình đã chuyển tổng cộng 700 triệu đồng vào tài khoản của con với tâm lý hỗ trợ con đi du học, hoàn toàn không biết rằng toàn bộ câu chuyện du học chỉ là kịch bản được dựng lên để chiếm đoạt tiền…
Thạc sĩ, chuyên gia tâm lý Nguyễn Hồng Bách phân tích: “Nhóm lừa đảo khai thác triệt để những khoảnh khắc nhiễu loạn 15–20 giây, thời điểm não bộ dễ bị thao túng”. Theo ông, chúng nắm rất rõ hoàn cảnh nạn nhân, “ít nhất 50%”, mới có thể điều khiển hành vi từ xa. Chuyên gia cũng cảnh báo nhóm này có thể sử dụng AI để tạo hàng nghìn kịch bản cá thể hóa, khiến nạn nhân tưởng như mọi việc đều “trùng hợp” và hoàn toàn thật.
Trường hợp nữ sinh bị khống chế 48 giờ cho thấy, chỉ cần một chuỗi mệnh lệnh liên tục và vài thứ giấy tờ giả, tội phạm có thể bẻ gãy khả năng phản kháng của nạn nhân.
Hay một đường dây lừa đảo tình cảm quy mô lớn mới bị lực lượng Công an tỉnh Điện Biên triệt phá cho thấy, phụ nữ độc thân, trung niên hoặc góa bụa là nhóm bị tấn công nhiều nhất. Trong các sổ tay thu giữ từ ổ nhóm, tội phạm ghi chi tiết: “chồng chết”, “ly hôn”, “có tài chính”... Đây là danh sách để chúng khoanh vùng “con mồi”.
Chúng tiếp cận qua mạng xã hội, lấy danh nghĩa người thành đạt hoặc người nước ngoài, từ đó xây dựng tình cảm. Khi nạn nhân tin tưởng, chúng chuyển sang dựng kịch bản khác như: hàng bị giữ ở sân bay, thiếu thuế, cần hỗ trợ viện phí… Khi nạn nhân bắt đầu nghi ngờ, chúng đe dọa bằng hình ảnh nhạy cảm đã lưu từ trước…
Thạc sĩ, chuyên gia tâm lý Nguyễn Hồng Bách cho rằng, trong nhóm phụ nữ lớn tuổi, “cú sốc cảm xúc” là mấu chốt khiến họ mất kiểm soát. Điều này khiến tội phạm dễ dẫn dắt theo hướng chúng muốn một cách dễ dàng.
Cảnh giác là hàng rào quan trọng nhất
Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu nhận định: "Đa phần mọi người đang tiếp xúc với công nghệ rất nhanh nhưng lại bỏ lỡ giai đoạn vàng để cập nhật kiến thức về bảo mật căn bản. Tức là chúng ta chỉ biết cách ứng dụng công nghệ thôi, nhưng để hiểu hết cách sử dụng công nghệ, lại là một chuyện hoàn toàn khác”. Và đây cũng là lý do các đối tượng thường nhắm đúng vào các nhóm nạn nhân, không phải vì họ thiếu hiểu biết, mà vì họ đang trong thời điểm dễ tổn thương về cảm xúc và thiếu kỹ năng số.
“Những kẻ lừa đảo dễ dàng tạo niềm tin nhờ nắm thông tin cá nhân của nạn nhân. Khi nghe một người tự xưng cơ quan chức năng đọc đúng số căn cước hay địa chỉ, ai cũng sẽ sợ hãi và làm theo”, chuyên gia an ninh mạng Ngô Tuấn Anh bổ sung.
Các chuyên gia cho rằng thao túng tâm lý chỉ thành công khi nạn nhân thiếu kỹ năng bảo vệ bản thân trên môi trường số. Khi tội phạm có thể cá thể hóa kịch bản, khai thác cảm xúc, dụ dỗ tình cảm hoặc đe dọa bằng dữ liệu cá nhân, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân nếu không cẩn trọng.
Các chuyên gia cũng cho rằng việc hoàn thiện Luật An ninh mạng 2025 là yêu cầu cấp thiết. Dự thảo luật đang được Quốc hội xem xét đã bổ sung nhiều quy định mới nhằm bảo đảm an ninh dữ liệu, định danh điện tử và tăng khả năng truy vết tội phạm mạng. Khi hành lang pháp lý được củng cố và hệ thống kỹ thuật được tăng cường, người dân sẽ có thêm lớp bảo vệ quan trọng bên cạnh kỹ năng tự phòng vệ của chính mình.
Điều này có nghĩa là cùng với việc nâng cao nhận thức, Luật An ninh mạng 2025 khi được ban hành - với các quy định về bảo vệ dữ liệu, định danh điện tử và truy vết, sẽ hỗ trợ mạnh mẽ trong việc ngăn chặn và xử lý các mô hình lừa đảo hiện đại. Tuy nhiên, luật chỉ tạo ra hành lang; còn lớp giáp đầu tiên vẫn đến từ sự bình tĩnh, cảnh giác và kỹ năng nhận diện nguy cơ của mỗi cá nhân.
Trích dẫn
6 dấu hiệu cho thấy bạn đang bị thao túng tâm lý qua mạng:
– Cuộc gọi video tự xưng công an, viện kiểm sát
– Yêu cầu bật camera liên tục, chia sẻ màn hình
– Đưa “chứng cứ” tạo sốc: thẻ ngân hàng, giấy tờ, hình ảnh nhạy cảm
– Đe dọa liên quan đến gia đình, công việc
– Giục chuyển tiền ngay để “giải quyết nhanh”
– Bắt giữ bí mật tuyệt đối, cấm liên lạc người thân.
Chiến dịch “Chậm mà chắc” cảnh báo làn sóng lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam
Kinhtedothi - Hướng tới xây dựng môi trường mạng an toàn và minh bạch, chiến dịch kêu gọi người dân kiểm chứng thông tin, phòng ngừa rủi ro và chung tay bảo vệ cộng đồng trực tuyến.

Lừa đảo trực tuyến liên quan chính sách quà tặng Quốc khánh 2/9
Kinhtedothi - Chính phủ vừa công bố chính sách tặng quà 100.000 đồng cho mỗi người dân nhân dịp Quốc khánh 2/9. Lợi dụng thông tin này, nhiều đối tượng xấu đã thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cảnh báo bẫy lừa đảo trực tuyến rình rập khách du lịch
Kinhtedothi - Mặc dù đã qua mùa cao điểm du lịch Hè, song với kỳ nghỉ lễ dài, nhu cầu du lịch vẫn tăng cao, đồng nghĩa với tình trạng lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động trang bị kỹ năng nhận diện để không trở thành nạn nhân của các chiêu trò ngày càng “nâng cấp” công nghệ.






