Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Thi đua đừng chỉ vì danh hiệu

Trần Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - "Đừng tưởng lầm rằng thi đua là một công việc khác với những công việc làm hàng ngày. Thật ra, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua".

75 năm qua, kể từ ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” đến nay những lời dạy của Bác vẫn luôn là “kim chỉ nam”, động lực để khơi dậy không ít phong trào, gây dựng nên nhiều điển hình tiên tiến, tạo ra sức lan tỏa rộng lớn, thúc đẩy hoạt động kinh tế - xã hội và các lĩnh vực đời sống.

Trong 75 năm qua, từ lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ, các phong trào thi đua đã đi vào từng ngóc ngách của đời sống. Khó có thể kể hết các phong trào thi đua liên tục được triển khai gắn với đời sống kinh tế - xã hội. Có những phong trào xuyên suốt, đã trở thành thương hiệu và cả những phong trào thi đua “ngắn hạn” gắn với các sự kiện cụ thể.

Từ các phong trào thi đua chung như "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để lại ai ở phía sau"; "DN Việt Nam hội nhập và phát triển"; "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Dân vận khéo"... đến những phong trào thi đua riêng của từng địa phương, từng ngành, đơn vị. Tại Hà Nội, sự đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua từ cơ sở đến TP đã góp phần tạo ra khí thế thi đua mới, đồng đều và rộng khắp.

Nhiều phong trào thi đua đã hướng vào việc giải quyết những nhiệm vụ khó khăn. Điển hình như trong những năm dịch Covid-19 bùng phát, phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả nước.

Qua đó đã xuất hiện các mô hình hay, cách làm sáng tạo; nhiều hành động đẹp, những tấm gương trách nhiệm với xã hội, cộng đồng đem đến sức mạnh, là nhân tố quan trọng, góp phần vào “cuộc chiến” chống đại dịch và phục hồi kinh tế…

Như nhiều ý kiến nhận định, mỗi một phong trào thi đua khi ra đời, không ai có thể phủ nhận thành quả mang lại trên các lĩnh vực cả về vật chất và tinh thần. Thực tế cho thấy, các tấm gương xuất hiện từ phong trào thi đua, như những người nông dân dám nghĩ dám làm, trí thức sáng tạo, cán bộ vì dân… họ có thể rất bình dị trong đời sống, nhưng việc làm của họ lại cao quý, đáng trân trọng và hiệu quả lan tỏa tốt.

Tuy nhiên, vẫn còn những điều cần phải thẳng thắn nhìn nhận khi sự lan tỏa các điển hình trong đời sống vẫn chưa được như mong muốn. Vẫn còn những phong trào thi đua chỉ kêu gọi chung chung, “phát mà không động”, chưa đi vào thực chất, chiều sâu, chưa tạo ra động lực cả về vật chất và tinh thần xã hội. Hiện còn có một “căn bệnh” nữa là bệnh thành tích, chạy danh hiệu, chạy khen thưởng để đánh bóng tên tuổi, dẫn đến không trung thực.

Do đó, thi đua phải làm sao tạo thành một sức lan tỏa rộng lớn để thúc đẩy hơn những điều tốt trong xã hội, loại bỏ những điều chưa tốt vẫn còn là một việc phải lưu tâm. Hơn thế nữa, tránh tình trạng thi đua kiểu chiều rộng thì tốt, nhưng chiều sâu lại hạn chế; bệnh hình thức nhiều, phát động rầm rộ nhưng theo dõi chỉ đạo, ý thức của mỗi người lại thiếu.

Hay nói khác đi, thi đua không nên chỉ dừng ở hình thức của một những phong trào, mà tự thân phải có sức sống, có trọng tâm, trọng điểm và mang tính sát thực, hiệu quả hơn. Thi đua để mang lại sự phát triển mọi mặt, chứ không phải thi đua vì danh hiệu, dù danh hiệu và khen thưởng là cần thiết. Nếu chỉ vì danh hiệu, vì động cơ không trong sáng sẽ làm méo mó thi đua.