Hoặc “nhờ’ đó mà anh em đi cùng (có đồng lẻ) phải trả hộ khi mình mua một món hàng, hoặc sử dụng một dịch vụ rẻ tiền nào đó trong sinh hoạt...
Uống trà buổi sáng chẳng hạn với thứ nước uống chỉ 3.000 đồng mỗi cốc, cả đám năm bảy người, ngồi chán chê mê mỏi. Khi thanh toán, cùng lắm cũng chỉ vài chục ngàn bạc. Chủ quán than: “Có dăm cốc trà đá mà ông đưa tận tờ 500 ngàn; vừa bảnh mắt ra tôi lấy tiền đâu mà trả lại”.
Trong tình thế ấy, kiểu gì trong đám cũng có kẻ mang theo tiền lẻ mà trả hộ; thế là vừa được tiếng mời nước bạn bè anh em mà lại không tốn một cắc.
Trong nháy mắt, đám bạn đi cùng đã được coi màn xiếc “lòe tiền”!
“Chiêu” trên còn có thể áp dụng vào việc đi cắt tóc, gội đầu hay đổ xăng… tùy thuộc vào bạn đi với ai, đi trong hoàn cảnh nào…
Chuyện khôi hài này tưởng chỉ những nhóm đối tượng thuộc hệ “nhất quỷ - nhì ma…” áp dụng. Nhưng không ngờ đã là người lớn, nhưng có kẻ vẫn duy trì và áp dụng “thủ đoạn” này trong sinh hoạt.
Trong đám lông bông hay tụ tập ở quán trà Cinemas, Tòng là người ưa “nổ”. Với vẻ bề ngoài cao to, tóc vuốt keo óng mượt, bên nách luôn kè kè chiếc ví da thời thượng, ai cũng nghĩ Tòng là đại gia.
Nhưng trong đám bạn hay tụ vạ, Tòng lại là người hay diễn bài “lòe tiền”. Mỗi sáng, khi mọi người đã yên vị trong quán, Tòng mới lò dò vác xác đến. Thông thường đám lông bông này cũng chỉ gọi ấm trà, gói Thăng Long “mềm” (cho phần giải khát).
Bữa trưa, không mấy đứa dám ăn suất cơm quá 5 chục ngàn đồng bạc. Xong “phiên giao dịch chứng khoán”, không nói ra nhưng hôm nay Thắng trả tiền, đến bữa mai, Hà phải biết ý mà “bao”.
Lệ chung của cả đám là vậy. Cùng chơi với nhau nhưng Tòng luôn… quên thanh toán trà nước. Y thường viện lý “cả buổi uống có ấm trà mà rút tờ này ra (500 ngàn) cô chủ chửi chết”!
Ban đầu cô bé Dung chủ quán cũng hùa theo ý Tòng, vậy nên y thường tránh được phần thanh toán.
Nhưng lâu dần, thấy cứ vài bữa lại diễn bài tiền chẵn, nên Dung nói với đám còn lại rằng, riêng lão Tòng, ăn uống bao nhiêu tự lão ấy trả, từ nay em sẽ không tính “gộp” vào cho các anh nữa. Nói là làm…
Hôm vừa rồi, cả cái quán rộng mênh mông nhưng không hiểu sao vắng khách lắm. Trà lá chán chê, Tòng vươn vai, rồi thò tay rút tờ 500 ngàn diễn bài “lòe tiền” quen thuộc.
Nhanh như chớp, cái Dung nhận tờ tiền rồi “xỉa” một xấp tiền lẻ trong túi xách ra: đây em trả anh Tòng ba trăm chín, bởi hôm nay các bác chỉ có mỗi ấm trà, cốc nâu đá và gói Thăng Long…
Sau khi Tòng ra khỏi quán, bé Dung bê ấm trà mới bốc khói mà rằng: hôm nay em chiêu đãi, mời các bác dùng cho nó nhã.
Khi cả đám chưa kịp hiểu ra chuyện gì, cô gái đủng đỉnh: Em để ý hội của các bác lâu rồi, chẳng bao giờ thấy lão Tòng chịu xùy tiền trả, mà lúc nào cũng ra vẻ ta đâ
y. Hôm nay quán vắng khách, em biết trước khi đứng dậy, kiểu gì tay này cũng diễn bài tiền chẵn; vì vậy lúc nãy em đã đổi cô đồng nát hẳn 1 triệu, toàn tiền lẻ. Kiên quyết “xé toang” thói bủn xỉn, hay “lòe” tiền của… đại gia Tòng một phen chơi!