Từ vụ học sinh bạo lực cô giáo:
Thông tư 19 về khen thưởng, kỷ luật học sinh: Hợp lý hay bất cập?
Kinhtedothi – Khi nhiều chuyên gia, nhà giáo bày tỏ quan điểm không đồng tình với một số nội dung của Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT về khen thưởng, kỷ luật học sinh thì xảy ra vụ việc nam sinh lớp 7 Trường THCS Đại Kim (phường Định Công, Hà Nội) ghìm đầu cô giáo. Dư luận đặt câu hỏi: hình thức kỷ luật tại thông tư liệu có xa rời thực tiễn giáo dục?
Tinh thần nhân văn là cần thiết
Mặc dù dư luận đã có nhiều góp ý về dự thảo trước đó, nhưng khi Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT (Thông tư 19) chính thức có hiệu lực từ ngày 31/10/2025, các hình thức khen thưởng và kỷ luật học sinh cơ bản giữ nguyên so với dự thảo. Theo đó, học sinh vi phạm kỷ luật sẽ bị nhắc nhở, phê bình hoặc viết bản tự kiểm điểm, thay vì nặng nhất là bị đình chỉ học như hiện nay.

Tinh thần nhân văn trong Thông tư khen thưởng, kỷ luật học sinh là cần thiết. Ảnh minh hoạ
Lý giải về các hình thức kỷ luật được nêu tại thông tư, Bộ GD&ĐT cho rằng: việc kỷ luật nhằm ngăn ngừa tình trạng học sinh mắc lỗi, đồng thời giúp đỡ các em nhận thức được cái sai để tự giác điều chỉnh, khắc phục hậu quả, từ đó hình thành thói quen và lối sống tích cực.
Bày tỏ quan điểm về nội dung này, TS Giang Thiên Vũ - giảng viên tâm lý học, Trường đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh chia sẻ, thông tư lần này thể hiện bước tiến đáng ghi nhận trong cách tiếp cận vấn đề khen thưởng và kỷ luật học sinh, theo hướng lấy người học làm trung tâm. Tinh thần chung của thông tư là nhân văn, hướng tới sự phát triển toàn diện, đồng thời nhấn mạnh vai trò giáo dục hơn là trừng phạt trong xử lý các hành vi vi phạm. Có thể nói, sự chuyển dịch tư duy tại thông tư là cần thiết và phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục hiện nay, nhất là trong bối cảnh học sinh đang chịu nhiều ảnh hưởng từ môi trường xã hội, gia đình và không gian mạng.
Theo thầy giáo Trần Mạnh Tùng, giáo viên dạy Toán tại Hà Nội, việc loại bỏ hình phạt đình chỉ học sinh là một triết lý giáo dục hiện đại, đặt trọng tâm vào việc giúp đỡ và giáo dục thay vì trừng phạt và cô lập. Chính sách này hướng tới mục tiêu giữ học sinh trong môi trường học đường để các em có cơ hội được hỗ trợ và sửa chữa lỗi lầm. Thay vì “đẩy” học sinh ra khỏi trường, các biện pháp thay thế như tư vấn tâm lý, lao động công ích, hay các buổi làm việc riêng với giáo viên sẽ giúp các em nhận ra sai lầm của mình, đồng thời phát triển ý thức trách nhiệm và kỹ năng giải quyết vấn đề.
Quan điểm kỷ luật học sinh tại thông tư mới ban hành dựa trên những bằng chứng từ các nước phát triển, nơi hình thức đình chỉ học sinh đã được chứng minh là có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực, như tăng nguy cơ bỏ học, tạo tâm lý cô lập, và làm gián đoạn quá trình tiếp thu kiến thức.
Về các hình thức kỷ luật học sinh, TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam nêu chia sẻ: kỷ luật phải được xem là một phương pháp giáo dục chứ không phải hình thức để đầy ải học trò. Chỉ khi việc vi phạm của học sinh lặp lại và gây hậu quả nghiêm trọng thì mới cần đưa ra các mức kỷ luật mang tính chất cao hơn.
Nhà trường, nhà giáo cần được trao "công cụ"
Ngày 15/9, ngay khi Bộ GD&ĐT chính thức ban hành Thông tư 19 đã nhận được nhiều phản hồi từ dư luận, chủ yếu về hình thức kỷ luật “tự viết bản kiểm điểm” được quy định tại thông tư. Thầy giáo Trần Mạnh Tùng cho rằng, trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam, chính sách kỷ luật mới bộc lộ những hạn chế lớn, khiến cho sự nhân văn trở nên “nửa vời” và có nguy cơ lợi bất cập hại bởi thiếu hụt nguồn lực hỗ trợ toàn diện, thiếu hiệu quả của các biện pháp thay thế, tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục.

Sự việc học sinh bạo lực vào cô giáo xảy ra tại Trường THCS Đại Kim đang gây xôn xao dư luận.
“Hình thức “viết bản kiểm điểm” được xem là kỷ luật cao nhất nhưng lại thiếu tính răn đe. Đối với những học sinh cá biệt, vốn đã quen với những vi phạm, hình thức này gần như vô tác dụng. Khi không có hậu quả rõ ràng, các em dễ hình thành tâm lý "nhờn luật" và tiếp tục tái phạm. Điều này không chỉ gây áp lực và căng thẳng cực độ cho giáo viên, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng học tập và sự an toàn của cả tập thể”, thầy Trần Mạnh Tùng chia sẻ.
Rất tâm tư, băn khoăn về nội dung kỷ luật học sinh sai phạm trong Thông tư 19, thầy Trần Trung Hiếu, giáo viên Lịch sử - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An đã viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Trong tâm thư, thầy Trần Trung Hiếu bày tỏ: “Thông tư 19 là một văn bản pháp quy có tác động đến tất cả các gia đình có con, em, cháu đang học ở trường phổ thông, từ tiểu học, THCS đến THPT. Tuy nhiên, tôi cảm thấy Thông tư này rất xa thực tiễn giáo dục và có lẽ đang làm mất quyền được giáo dục học sinh của các nhà trường".
“Khi kỷ cương nhà trường bị xem nhẹ thì đó là cội nguồn của mọi bạo lực. Khi mức độ, hình thức kỷ luật học sinh sai phạm, thậm chí nếu sai phạm trầm trọng, vi phạm nhiều lần mà chỉ dừng lại hình thức "viết bản tự kiểm điểm" thì hệ lụy, hậu quả của sự buông lỏng kỷ cương đó sẽ khó lường và không thể cân đong đo đếm”, thầy Trần Trung Hiếu viết.
Theo thầy Trần Trung Hiếu, “nếu chỉ dừng lại ở việc viết bản tự kiểm điểm thì đây không phải kỷ luật, mà là một bước trong quá trình giáo dục, nhắc nhở. Với những học sinh cá biệt, thường xuyên vi phạm nội quy, kỷ luật của nhà trường, thậm chí vi phạm pháp luật của nhà nước, nhà trường đã nhắc nhở nhiều lần mà không sửa thì bản tự kiểm điểm chỉ là một mớ giấy lộn…”. Với trách nhiệm, tâm huyết, tâm tư của một nhà giáo, thầy Trần Trung Hiếu "kính đề nghị Bộ trưởng xem lại từng từ, từng ngữ, từng câu của Thông tư 19...".
Cho rằng, việc quy định các hình thức kỷ luật nhân văn là cần thiết nhưng trước nhiều tình huống phức tạp xảy ra trong môi trường học đường hôm nay, nhất là sau sự việc tại Trường THCS Đại Kim, TS Nguyễn Tùng Lâm đồng ý với một số kiến nghị của cộng đồng giáo viên đã nêu. Theo đó, Bộ GD&ĐT cần xem xét lại hình thức kỷ luật học sinh tại Thông tư 19 theo hướng không nên tước công cụ kỷ luật của nhà trường, của giáo viên; ngược lại, nhà trường, giáo viên cần được trao nhiều quyền hơn để công tác giáo dục học sinh đạt hiệu quả thực chất.
Trích dẫn
Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 18/2025/TT-BGDĐT hướng dẫn về công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học. Thông tư xác định rõ mục đích của công tác tư vấn học đường và công tác xã hội là nâng cao năng lực cho người học trong phòng ngừa, nhận diện khó khăn, giải quyết và tìm kiếm sự trợ giúp phù hợp để khắc phục khó khăn về học tập, tâm lý và quan hệ xã hộ; rèn luyện kỹ năng sống, tăng cường ý chí, bản lĩnh, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần; hình thành thái độ ứng xử phù hợp trong quan hệ xã hội, góp phần hoàn thiện nhân cách của người học.

Khuôn khổ pháp lý mới trong xây dựng môi trường giáo dục an toàn
Kinhtedothi - Mục đích của công tác tư vấn học đường và công tác xã hội là nâng cao năng lực cho người học trong phòng ngừa, nhận diện khó khăn, giải quyết và tìm kiếm sự trợ giúp phù hợp để khắc phục khó khăn về học tập, tâm lý và quan hệ xã hội.

Vụ học sinh bạo lực cô giáo: Lộ khoảng trống trong giáo dục
Kinhtedothi – Đã vài ngày trôi qua, khi sự việc học sinh ghìm đầu cô giáo xảy ra tại Trường THCS Đại Kim (phường Định Công, Hà Nội) ít nhiều lắng dịu, dư luận đã có thể bình tĩnh hơn để suy xét nhiều khía cạnh của sự việc. Cơ chế bảo vệ giáo viên, cách thức giáo dục học sinh, kỹ năng ứng xử để giải quyết một hình huống bất ngờ, nguy hiểm…, là những vấn đề được đặt ra.

Vụ việc học sinh tấn công cô giáo tại trường THCS Đại Kim: Xử lý nghiêm để giáo viên yên tâm đứng lớp
Kinhtedothi-“Chính quyền phường sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, mặt khác đồng hành cùng gia đình, nhà trường để giúp em B. nhận thức đúng sai, sửa đổi hành vi và phát triển lành mạnh trong tương lai, không để các hành động đáng tiếc xảy ra” - Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Tuấn Anh cho biết.