Tiểu thuyết “Mưa đỏ” - bản anh hùng ca bi tráng
Kinhtedothi – Từ cơn sốt của bộ phim “Mưa đỏ”, tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai cũng trở nên hot, được nhiều người tìm mua vì muốn hiểu hơn câu chuyện về cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Nhân dịp này, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội thông báo phục vụ bạn đọc cuốn tiểu thuyết trên.
Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm 1945 thành công đã mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, đồng thời góp phần cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. 80 năm đã đi qua, nhưng tinh thần ấy vẫn vẹn nguyên, trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho văn học, nghệ thuật và điện ảnh nước nhà - đặc biệt là những tác phẩm viết về chiến tranh cách mạng.
Tiểu thuyết “Mưa đỏ” hiện đang được phục vụ tại Phòng Đọc và phòng Mượn - Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội.
Trong dòng chảy ấy, “Mưa đỏ” của nhà văn Chu Lai là một tác phẩm tiêu biểu. Đây là tiểu thuyết thứ 14 của ông, lần đầu tiên viết về Trận Thành cổ Quảng Trị - một trong những trận chiến ác liệt và bi tráng nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Với bút pháp nhân văn và giàu cảm xúc, Chu Lai đã tái hiện lại 81 ngày đêm khốc liệt của mùa Hè đỏ lửa năm 1972, nơi hàng vạn chiến sĩ đã chiến đấu và hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Nổi bật trong tác phẩm là hình ảnh một tiểu đội 7 người lính - 7 số phận, 7 tính cách khác nhau: đội trưởng Tạ, Cường - chàng sinh viên Nhạc viện Hà Nội, Sen - người lính lớn tuổi gốc Sài Gòn, Bình “vẩu” - cựu sinh viên mỹ thuật Đông Hà, Hải “gù” - công nhân điện nước Hà Tây, cùng hai chiến sĩ trẻ Tú và Tấn mới 15 -16 tuổi.
Họ đến từ những miền quê khác nhau, mang theo những ước mơ dở dang, nhưng khi bước vào chiến trận, tất cả hòa thành một gia đình. Cuối cùng, cả tiểu đội lần lượt hy sinh, chỉ còn lại Tấn - người lính trẻ nhất, như một biểu tượng của sức sống, của sự tiếp nối thế hệ.
Điểm đặc sắc của “Mưa đỏ” là không chỉ khắc họa vẻ đẹp kiên cường, sự hy sinh anh dũng của người lính giải phóng, mà còn mở ra một cái nhìn nhân văn với cả hai phía chiến tuyến. Kết thúc tác phẩm là hình ảnh hai bà mẹ - một bên có con là lính giải phóng, một bên có con thuộc lực lượng đối lập - tình cờ gặp nhau trong ngày giỗ trận tại Thành cổ. Họ cùng thắp hương trên hai nấm mộ, như một biểu tượng sâu sắc của tinh thần hòa hợp dân tộc, tiếp nối lý tưởng đại nghĩa đã được hun đúc từ ngàn đời.
Chính bởi giá trị to lớn đó, “Mưa đỏ” đã được Điện ảnh Quân đội Nhân dân chuyển thể thành bộ phim cùng tên, công chiếu đúng dịp đất nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sự cộng hưởng giữa tác phẩm văn học và điện ảnh đã tạo nên một dấu ấn văn hóa đặc biệt, giúp thế hệ hôm nay thêm thấu hiểu cái giá của độc lập và khát vọng hòa bình được đánh đổi bằng xương máu của ông cha.
“Mưa đỏ” không chỉ là một tiểu thuyết chiến tranh, mà còn là một bản anh hùng ca bi tráng, đồng thời là lời tri ân lặng thầm gửi đến những thế hệ đã ngã xuống cho Tổ quốc. Đọc “Mưa đỏ”, chúng ta không chỉ thấy chiến tranh trong khói lửa, mà còn thấy ánh sáng của tình đồng chí, tình mẫu tử, tình yêu và niềm tin bất diệt vào ngày mai hòa bình.
Tiểu thuyết “Mưa đỏ” do Nhà xuất bản Văn học phát hành năm 2018, hiện đang được phục vụ tại Phòng Đọc và Phòng Mượn - Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội.

Người hâm mộ xót xa khi diễn viên chính phim"Mưa Đỏ" đổ bệnh
Kinhtedothi - Hôm nay, chúng ta sẽ nói về một hiện tượng phim ảnh đang khiến cả nước dậy sóng: tác phẩm điện ảnh "Mưa Đỏ". Nhưng đằng sau ánh hào quang rực rỡ của top 1 phòng vé với doanh thu kỷ lục 588 tỷ đồng, là các câu chuyện hậu trường khiến ta không khỏi xúc động và trân trọng hơn những người nghệ sĩ.

Chính thức vượt qua "Mai", phim “Mưa đỏ” đạt kỷ lục của điện ảnh Việt Nam
Kinhtedothi – Tính đến chiều tối 7/9, sau 17 ngày công chiếu, bộ phim “Mưa đỏ” của đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền đã đạt doanh thu phòng vé hơn 552 tỷ đồng, vượt qua “Mai” của Trấn Thành để trở thành phim có doanh thu lớn nhất của điện ảnh Việt Nam.

Mưa đỏ: Khúc tráng ca từ ký ức người lính Thành cổ
Kinhtedothi - Bộ phim Mưa đỏ tái hiện phần nào 81 ngày đêm khốc liệt tại Thành cổ Quảng Trị, đưa cựu chiến binh trở lại ký ức máu lửa, nơi sự hy sinh và lòng quả cảm làm nên khúc tráng ca bất tử.






