Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Tự chủ đại học: Không nên quá nặng về tự chủ tài chính

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội lấy ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Huyền Mai chủ trì hội nghị.

 Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại hội nghị
Qua trao đổi, các đại biểu cho rằng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học đã đủ điều kiện để trình tại Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XIV. Mục tiêu chính của Dự Luật là đảm bảo mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả của tự chủ đại học.
LS Đỗ Minh Sơn (Hội Luật gia TP Hà Nội) cho rằng, giáo dục ĐH là điểm nóng của ngành giáo dục hiện nay. Cơ quan soạn thảo đã chọn đúng những “điểm nghẽn” của luật để xử lý. Tuy nhiên, để tiết kiệm và tạo được sự thống nhất trong quá trình sử dụng, ông Sơn cho rằng, nên sửa tên gọi của Dự Luật lần này là “Luật giáo dục đại học sửa đổi”, tránh trường hợp phải sử dụng song song 2 văn bản luật (cũ và mới) cùng một lúc. Ngoài ra, cần thống nhất mô hình là “trường đại học và đại học”, để tạo thuận tiện cho quản lý, đồng thời, giúp cho người học có thể xác định mục tiêu rõ ràng hơn để lựa chọn mô hình trường tham gia học tập.

Góp ý cụ thể, đa số các đại biểu đề nghị trong các điều luật, cần tiếp tục được thiết kế theo hướng phát huy vai trò của hội đồng nhà trường; làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng nhà trường và Hiệu trưởng; đảm bảo tính linh hoạt và chủ động.

Theo GS Nguyễn Anh Trí, đang có sự chồng chéo trong hoạt động của cấp ủy với hội đồng nhà trường tại các trường đại học công lập. Vì thế, cần nêu cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng với Chủ tịch hội đồng nhà trường để thấy rõ được sự trùng lặp đó, qua đó đưa ra được giải pháp.

Đặc biệt, vấn đề liên quan đến tự chủ đại học là nội dung được quan tâm nhất. Trong đó, các đại biểu cho rằng cần làm rõ nội hàm của từng khái niệm về “đại học”, “học viện” và các cơ sở giáo dục đào tạo đại học. Đồng thời có quy định rõ về cơ chế quản lý tài chính và quy định cụ thể trách nhiệm của cơ sở giáo dục đối với chất lượng sản phẩm đầu ra – chất lượng sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Theo LS Đỗ Minh Sơn, không nên quá nặng về tự chủ tài chính, để tránh xu hướng nghiêng về khía cạnh kinh doanh đối với các trường tư thục. Bên cạnh đó, đề xuất giữ nguyên các quy định về học phí. Tuy nhiên, không nên quy định mức trần, nhằm tạo điều kiện để giáo dục tư thục cân bằng về địa vị pháp lý đối với các cơ sở giáo dục công.

Ông Ngọ Duy Hiểu (Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam) đánh giá cao có nỗ lực “cởi trói” cho giáo dục đại học tại Dự Luật này. Song, đề cập đến quy mô và chất lượng các trường đại học tại Việt Nam hiện nay, ông Hiểu cho rằng, phải thay đổi tư duy “địa phương hóa” đại học sang “quốc tế hóa” đại học để phù hợp với xu hướng hội nhập hiện nay. Đồng thời, quan tâm hình thành những đại học chất lượng cao, nhằm giảm xu hướng coi du học nước ngoài như một thước đo về trình độ đào tạo đại học.

Ngoài ra, cần hài hòa giữa vấn đề quản lý nhà nước và tự chủ. Về tổ chức, hội đồng nhà trường nên theo hướng tăng cường hậu kiểm và nâng cao khuyến nghị chứ không ép làm theo ý kiến của tập thể, để phát huy tối đa sức sáng tạo của cá nhân.