Kinhtedothi - Từ 1/7/2025, Hà Nội đã cùng cả nước bước vào cuộc chuyển mình lịch sử “sắp xếp lại giang sơn”. 126 xã, phường và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã hình thành các không gian phát triển mới với những đột phá trong tổ chức và quản trị đô thị, hứa hẹn mang đến cho mảnh đất Thăng Long nghìn năm văn hiến một diện mạo mới - tầm nhìn mới - cùng những cơ hội phát triển mới trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Đặc biệt trong đó là cơ hội tái thiết toàn diện không gian văn hóa đô thị từ nền tảng văn hóa không ngừng được bồi đắp qua hơn nghìn năm lịch sử.
Bao thăng trầm lịch sử đã qua để Hà Nội hôm nay đang ngày đêm chuyển mình trong công cuộc dựng xây và tái thiết đô thị, chứng minh sự hội tụ, kết tinh, lan tỏa của bản sắc văn hóa Thủ đô. Bản sắc ấy không chỉ nằm ở chiều dài thời gian hay các giá trị văn hóa độc đáo, mà còn là khả năng nâng tầm chính mình, đáp ứng kỳ vọng của xã hội hiện đại. Hà Nội với chiều sâu lịch sử và văn hóa luôn là biểu tượng của sự dung nạp giữa cái cũ và cái mới, giữa truyền thống và hiện đại.
Cùng với các tỉnh, thành trong cả nước, ngày 1/7/2025, Thủ đô Hà Nội đã chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: cấp TP và cấp xã (xã, phường), đồng thời sắp xếp lại toàn bộ đơn vị hành chính, hình thành 126 xã, phường mới. Đây không chỉ là sự kiện mang tính tổ chức hành chính đơn thuần, mà còn là bước chuyển mình lịch sử đối với Thủ đô - mở ra thời kỳ phát triển theo hướng đô thị hóa toàn diện, hiện đại và bền vững. Quan trọng hơn, cuộc cải tổ này tạo ra tiền đề quý báu để tái thiết lại không gian văn hóa - yếu tố luôn là hồn cốt làm nên bản sắc Hà Nội trong hơn nghìn năm qua.
Múa Rồng Lễ hội Đình Chèm. Ảnh: Công Hùng
Hình thành những xã, phường đô thị
Việc tổ chức lại các đơn vị hành chính trên địa bàn Thủ đô được thực hiện theo chủ trương của T.Ư Đảng và Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của TP Hà Nội năm 2025, nhằm tinh gọn bộ máy, tăng cường hiệu lực quản lý và phù hợp với quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gồm cấp TP và cấp xã, Hà Nội đã chính thức xóa bỏ các cấp trung gian như quận, huyện, thị xã vốn tồn tại từ nhiều thập niên trước.
Tại Lễ Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; quyết định thành lập Đảng bộ các xã; chỉ định nhân sự cấp ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã (ngày 30/6/2025), Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định: “Công cuộc sắp xếp đơn vị hành chính lần này đối với Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa hết sức to lớn, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, văn hóa, lịch sử; cải cách hành chính, quản lý, phát huy hiệu quả hơn không gian và nguồn lực Thủ đô”.
126 xã, phường mới (51 phường, 75 xã) của Hà Nội hôm nay được hình thành từ việc sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới của 526 xã, phường, thị trấn trước đây. Tên gọi các xã, phường mới không chỉ dựa trên yếu tố hành chính mà còn gắn với lịch sử, văn hóa, phong tục của từng địa phương nhằm góp phần duy trì bản sắc trong cấu trúc đô thị mới. Hơn thế, các đơn vị hành chính cấp xã và phường giờ đây không còn chỉ gắn với mô hình làng xã nông thôn truyền thống, mà trở thành “xã, phường đô thị” - những cấu trúc hành chính vận hành trong không gian phát triển mới với cơ sở hạ tầng đồng bộ, dịch vụ công hiện đại và năng lực quản trị phù hợp với yêu cầu của đô thị thông minh.
Phải nói rằng, “xã, phường đô thị” là mô hình kết hợp giữa hiện đại hóa về quản lý, hạ tầng, dịch vụ với đặc điểm dân cư, văn hóa truyền thống của từng vùng. Nhờ thế, từng địa bàn có thể phát huy lợi thế riêng trong quy hoạch, phát triển, thu hút đầu tư, song song với việc giữ gìn di sản, đời sống cộng đồng.
Chẳng hạn, tại khu vực phía Đông, xã Đông Hội (trước thuộc huyện Đông Anh cũ) nay trở thành một phần của xã Đông Anh mới - xã đô thị kiểu mẫu: vừa phát triển nhà cao tầng, dịch vụ thương mại, vừa gìn giữ đình chùa, lễ hội truyền thống. Khu vực này được kết nối nhanh với nội đô thông qua đường Vành đai 3,5, nhưng vẫn giữ được không gian sinh hoạt cộng đồng gắn với lịch sử làng cổ. Ở phía Tây, xã Vân Canh (thuộc huyện Hoài Đức cũ) nay là một phần của xã Sơn Đồng mới trở thành một điểm nhấn của quy hoạch liên vùng. Với các khu đô thị lớn như Splendora, An Lạc Green Symphony… kết hợp với làng Vân Canh cổ kính, nơi có nghề làm hương và các di tích nghìn năm. Xã mới Sơn Đồng là điển hình cho mô hình “phường, xã đô thị đa lớp”, nơi truyền thống và hiện đại không tách biệt, mà cùng tồn tại, bổ trợ lẫn nhau…
Giới thiệu cồng chiêng Mường tại Ba Vì . Ảnh: Đặng Tú
Bên cạnh thay đổi địa giới, bộ máy chính quyền xã, phường cũng được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả. Từ hệ thống cán bộ, công chức đến cơ sở vật chất, trang thiết bị đều được nâng cấp để phù hợp với cơ chế quản lý mới. Các dịch vụ hành chính công được tích hợp trên nền tảng số, từ khai sinh, đăng ký cư trú đến phản ánh kiến nghị của người dân... Việc vận hành hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia giúp chính quyền cấp xã, phường nắm rõ tình hình dân cư, điều kiện sống, nhu cầu phát triển trên từng địa bàn. Nhờ thế, các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ học sinh, người cao tuổi, người lao động tự do… được thực thi sát thực tế, giảm thiểu thủ tục rườm rà, sai lệch.
Người Hà Nội cũng nhìn thấy, “xã, phường đô thị” hình thành sẽ xóa bỏ tình trạng “làng trong phố” vốn là hệ quả của quá trình đô thị hóa chồng chéo nhiều thập kỷ qua. Những không gian như phường Dịch Vọng Hậu, Xuân Đỉnh, Yên Sở… từng vừa là phố thị hiện đại, vừa tồn tại những làng cổ chưa được quy hoạch đồng bộ, giờ đây có cơ hội “lột xác” với cơ chế quản lý thống nhất, quy hoạch tích hợp.
Trích dẫn
Trích dẫn 1
Trong định hướng quy hoạch Hà Nội, mục tiêu xây dựng Thành phố sáng tạo đòi hỏi mỗi phường phải là một “hạt nhân sáng tạo”: Nơi có không gian công cộng mở, sinh hoạt cộng đồng mang đậm dấu ấn riêng, và di sản được sống động cùng cư dân. Giờ đây, từ những phường trung tâm gắn liền với không gian đô thị lịch sử như Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Ba Đình, cho đến các phường “đô thị mới” như Từ Liêm, hay các xã xa xôi hơn như Quốc Oai, Tây Phương, Tam Hưng, tất cả đều cần có chiến lược văn hóa riêng biệt, gắn chặt với định hướng quy hoạch mới và nhịp sống của người dân.
TS.KTS Vũ Hoài Ðức - Đại học Quốc gia Hà Nội
Dưới góc nhìn chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang - Viện Hàn làm khoa học xã hội Việt Nam, nhìn nhận: “Sáp nhập, tinh gọn để phát triển là xu thế tất yếu của xã hội văn minh. Việc sáp nhập các đơn vị hành chính không làm mất đi bản sắc văn hóa gốc vùng miền như một số ý kiến lo lắng; ngược lại sẽ là cơ hội để các giá trị văn hóa vùng miền đan quyện, cùng nhau phát triển, đặc biệt là đầu tư công cho văn hóa sau khi sáp nhập”. Khi Hà Nội định vị lại các xã, phường theo hướng đô thị, đó là bước khởi đầu quan trọng để hình thành những cực tăng trưởng văn hóa - xã hội mới ở cấp cơ sở”.
Cơ hội tái thiết không gian văn hóa mới
Có nhiều “điểm tựa” nhìn từ mảnh đất nghìn năm Thăng Long để người Hà Nội tin rằng đợt sắp xếp hành chính lần này là không chỉ cải cách bộ máy chính quyền, mà còn tạo ra điều kiện để tái thiết lại không gian văn hóa vốn đang chịu nhiều sức ép từ tốc độ đô thị hóa như vũ bão, cũng như những mâu thuẫn nội tại nảy sinh.
Điển hình là trong nhiều năm qua, không ít di sản văn hóa của Hà Nội lâm vào cảnh “lạc lõng” giữa các khu đô thị hiện đại: đình làng kẹp giữa nhà cao tầng, lễ hội truyền thống chen chân giữa phố xá, nhà cổ nằm khuất trong chằng chịt ngõ nhỏ… Với mô hình xã, phường mới được tổ chức lại, Hà Nội nắm trong tay cơ hội để quy hoạch, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa một cách bền vững và khoa học hơn. Thay vì phân tán như trước, giờ đây mỗi phường có thể sở hữu một hệ thống di tích, không gian văn hóa quy mô hơn, gắn kết hơn. Việc quy hoạch lại không gian di sản, mở rộng khu vực bảo tồn, tích hợp với các chức năng như du lịch, giáo dục, sáng tạo nghệ thuật sẽ tạo ra các “cụm văn hóa địa phương” - một dạng hạ tầng mềm của đô thị thông minh.
Ví như phường Nhật Tân có thể phát triển thành “phường văn hóa - du lịch” với trung tâm là làng đào truyền thống, các đình chùa lâu đời, không gian Hồ Tây mở rộng và các tuyến phố đi bộ quanh hồ. Phường Sơn Tây (trước là thị xã Sơn Tây) giữ được toàn bộ diện mạo làng cổ, có thể trở thành “phường di sản” đầu tiên của Hà Nội - nơi bảo tồn cấu trúc nhà cổ, nghề truyền thống, phong tục tập quán nguyên vẹn. Nhìn về xã Bát Tràng, nơi nổi tiếng với nghề làm gốm sứ, đã thấy hiển hiện sự kết hợp giữa bảo tồn và phát triển. Địa phương không chỉ giữ làng nghề mà còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm, bảo tàng gốm, khu trưng bày, chợ đêm… hướng đến trở thành phường du lịch - sáng tạo - văn hóa.
Bảo tàng Gốm sứ Bát Tràng. Ảnh: Phạm Hùng
Rồi mỗi xã, phường có thể xây dựng bộ nhận diện văn hóa riêng gồm logo, slogan, biểu tượng, lễ hội đặc trưng, món ăn địa phương… như cách nhiều TP lớn trên thế giới đang làm. Đây sẽ là yếu tố tạo nên bản sắc văn hóa đa tầng, đa dạng cho một đô thị lớn như Hà Nội, đồng thời hỗ trợ cho các ngành dịch vụ, du lịch, sáng tạo đồng hành phát triển.
Thật mừng là Hà Nội đã và đang đầu tư đồng bộ vào cơ sở hạ tầng văn hóa cho cấp phường, xã: nhà văn hóa cộng đồng hiện đại, thư viện, sân chơi truyền thống, không gian đi bộ, bảo tàng mini… Không gian công cộng ở cơ sở vốn thiếu thốn lâu nay cũng được quy hoạch lại bài bản, đa chức năng, thân thiện với người dân mọi lứa tuổi. Đấy chính là nền tảng vững chắc để tái thiết không gian văn hóa cộng đồng.
Hơn nữa, hành trình tái thiết không gian văn hóa còn đi kèm với chuyển đổi số: các di tích, lễ hội, câu chuyện dân gian được số hóa, tích hợp thành tour du lịch ảo, trưng bày trên ứng dụng hoặc bảo tàng số. Người dân có thể “đi dạo” trên phố cổ, “thăm” đình làng qua điện thoại, đặt lịch tham quan hoặc đóng góp bảo tồn chỉ với vài thao tác. Đặc biệt, Hà Nội khuyến khích giữ hoặc phục hồi tên gọi truyền thống trong các phường mới như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Phú Thượng, Khương Đình… Đó chính là thông điệp bền chắc lâu nay: trong lòng đô thị hiện đại, luôn có một mạch ngầm văn hóa - lịch sử được gìn giữ, phát huy và tiếp nối qua từng thế hệ.
Hơn ai hết, người dân chính là chủ thể sống và tạo nên những không gian văn hóa mới. Những khu vực trước đây từng là xã nông nghiệp, sau khi được công nhận là phường đô thị, sẽ là nơi có điều kiện để tái thiết cảnh quan, từ thiết kế công trình công cộng mang bản sắc, đến việc tổ chức các lễ hội, không gian sáng tạo, phát triển du lịch làng nghề, văn hóa phố thị đặc thù. Đây là lúc những giá trị văn hóa phi vật thể như tiếng rao đêm, nghệ thuật sân đình, ngôn ngữ giao tiếp Hà Nội… được nâng đỡ để lan tỏa sâu rộng hơn…
Trích dẫn
Trích dẫn 2
Khi các vùng đất được quy hoạch bài bản hơn, nguồn lực được tập trung tốt hơn, thì bảo tồn văn hóa cũng có thể bước sang một trang mới. Việc sáp nhập đơn vị hành chính giúp tối ưu nguồn lực, đặc biệt là về đầu tư cho văn hóa. Thay vì mỗi địa phương phải gồng mình duy trì các thiết chế văn hóa riêng lẻ với nguồn lực hạn chế, việc hợp nhất sẽ tạo ra những trung tâm văn hóa mạnh hơn, chuyên nghiệp hơn, có khả năng tổ chức các hoạt động nghệ thuật, sáng tạo với quy mô lớn và chất lượng cao. Bên cạnh đó, khi các địa phương sáp nhập, sự giao thoa về phong tục, tập quán, lễ hội, di sản cũng trở nên sâu sắc hơn. Văn hóa không bị bó hẹp trong ranh giới hành chính mà được đặt trong một không gian rộng lớn hơn, nơi những giá trị đặc sắc của từng vùng miền có cơ hội gặp gỡ, bổ sung và làm giàu cho nhau.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội
Rõ là cuộc chuyển mình của Hà Nội để hình thành 126 xã, phường không chỉ là bước cải tổ hành chính, mà còn là thời khắc đánh dấu một cuộc tái thiết văn hóa - không gian - con người của Thủ đô. Cuộc chuyển mình này không chỉ cho hôm nay, mà còn để viết tiếp một tương lai bền vững, bản sắc và đáng sống cho muôn đời sau. Sắp xếp lại đơn vị hành chính, tái cấu trúc mô hình chính quyền không có nghĩa là xóa đi những gì đã cũ, mà là hành động để làm mới từ chính những giá trị truyền thống.
Không phải không có những thách thức phía trước. Quá trình sáp nhập, đổi tên, thay đổi đơn vị hành chính chắc chắn khiến người dân mất thời gian làm quen, thay đổi giấy tờ, địa chỉ. Nhưng đó là những thay đổi cần thiết để đổi lấy một mô hình quản lý hiệu quả hơn, một cấu trúc đô thị rõ ràng hơn và một cơ hội lớn để tái định vị bản sắc Thủ đô trong Kỷ nguyên mới.
Với quyết tâm chính trị mạnh mẽ, sự đồng thuận của người dân và tầm nhìn phát triển bền vững, Hà Nội đang từng bước chuyển mình từ một TP lịch sử thành một đô thị thông minh, năng động, hiện đại mà vẫn gìn giữ trọn vẹn hồn cốt văn hóa nghìn năm.
Kinhtedothi - Chương trình nghệ thuật "Hà Nội - Đẹp mãi ngàn năm" do Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện trong khuôn khổ Ngày văn hóa Hà Nội tại Minsk, Belarus năm 2025 gây ấn tượng mạnh với khán giả.
Kinhtedothi - Hà Nội là trái tim của cả nước, là trung tâm văn hóa chính trị, kinh tế, bộ mặt của quốc gia, nơi đầu mối giao lưu với toàn thế giới nên văn hóa càng cần phải được đặt lên vị trí hàng đầu trong đời sống Thủ đô.
Kinhtedothi - 27 trò chơi điện tử G1 trên mạng (game G1) vừa bị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản theo quyết định số 308/QĐ-PTTH-TTĐT ngày 10/7/2025.
Kinhtedothi - Giành chiến thắng trước chủ nhà U23 Indonesia với tỷ số 1-0, U23 Việt Nam đăng quang tại giải U23 Đông Nam Á 2025 và thiết lập kỷ lục 3 lần vô địch liên tiếp.
Kinhtedothi - Link xem trực tiếp Có anh, nơi ấy bình yên tập 1 sẽ phát sóng trên kênh VTV1 vào lúc 21 giờ hôm nay, 29/7/2025 tại VTV Giải trí - VTV - VTV Go.
Kinhtedothi - Link xem trực tiếp Dịu dàng màu nắng tập cuối sẽ phát sóng trên kênh VTV1 vào lúc 21 giờ hôm nay, 28/7/2025 tại VTV Giải trí - VTV - VTV Go.