Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Văn hóa vươn mình trong Kỷ nguyên mới của dân tộc

Quang Thiện
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh, 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc, bứt phá để về đích, thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Đây cũng là năm tập trung sắp xếp, tinh gọn tổ chức, tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, mở ra Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Trong bối cảnh đó, văn hóa được xác định là công cụ xây dựng sức mạnh mềm quốc gia, khẳng định bản sắc dân tộc, định vị vị thế của đất nước, đưa Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ thế giới.

Bài 1: Thay đổi tư duy làm văn hóa

Một trong những kết quả nổi bật của ngành VHTT&DL được đánh giá, ghi nhận thời gian qua là có sự chuyển biến trong nhận thức, tư duy từ "làm văn hóa" sang "quản lý Nhà nước về văn hóa" ngày càng được nâng cao và hoàn thiện, tiếp cận theo hướng chiều sâu.

Nhiều kết quả nổi bật

Thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi", Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021, thời gian qua, văn hóa đã được quan tâm sâu sắc, không chỉ là nền tảng tinh thần mà đồng thời là một động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nói như Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng, hoạt động của ngành luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Cụm từ “văn hóa” thường trực xuất hiện trên các văn bản quy phạm pháp luật, cũng như các văn bản chỉ đạo, đặc biệt là tại các phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, được Thủ tướng Chính phủ đánh giá, nhận định “văn hóa tiếp tục được quan tâm và chưa bao giờ văn hóa đạt được nhiều kết quả quan trọng như trong thời điểm này”.

Nhìn lại kết quả năm 2024, ngành VHTT&DL có thể tự hào khi những nỗ lực được đơm hoa kết trái ngọt. Điều đó được thể hiện ở công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa tiếp tục đạt thành tựu mới; việc xây dựng môi trường văn hóa cơ sở đạt hiệu quả đáng khích lệ, góp phần phát huy giá trị và vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội.

Nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được phát huy, chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành; công tác văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được quan tâm. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức sôi nổi, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.

Đặc biệt, việc hoàn thiện thể chế pháp luật về di sản văn hóa có chuyển biến rõ rệt, tạo hành lang pháp lý quan trọng, góp phần tháo gỡ, khó khăn vướng mắc và hướng tới chuyển hóa tài sản văn hóa thành nguồn lực phát triển. Nhiều di sản văn hóa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp quốc (UNESCO) ghi danh. Nói như các chuyên gia, 2024 là năm tỏa sáng của các di sản văn hóa Việt Nam khi nước ta có thêm 2 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh là Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam và những bản đúc nổi trên 9 đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế.

Lễ đón nhận di tích quốc gia đặc biệt đình Đại Phùng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội, tháng 2/2025. Ảnh: Thiên Tú
Lễ đón nhận di tích quốc gia đặc biệt đình Đại Phùng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội, tháng 2/2025. Ảnh: Thiên Tú

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương cho biết, cả nước hiện có hơn 40.000 di tích và khoảng gần 70.000 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê, trong đó có 34 di sản được UNESCO ghi danh (gồm 8 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 16 di sản văn hóa phi vật thể và 10 di sản tư liệu); 138 di tích quốc gia đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng, 3.653 di tích quốc gia, 620 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đáng chú ý, cả nước có 294 hiện vật, nhóm hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia; 202 bảo tàng, gồm 126 bảo tàng công lập và 76 bảo tàng ngoài công lập, lưu giữ và trưng bày trên 4 triệu tài liệu hiện vật, trong đó có nhiều sưu tập, hiện vật đặc biệt quý hiếm…

 

Văn hóa là linh hồn, cốt lõi định hình bản sắc dân tộc, là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, nền tảng cho sự phát triển trường tồn của dân tộc.

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên hội nhập và phát triển mạnh mẽ, văn hóa đứng trước nhiều thời cơ cũng như thách thức quan trọng, đòi hỏi những giải pháp, hành động cấp thiết để thúc đẩy sự phát triển và vươn mình trên trường quốc tế, bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương

“Việc các di sản văn hóa được xếp hạng, ghi danh ở các cấp độ địa phương, quốc gia, quốc tế đã khơi dậy niềm tự hào và khuyến khích mạnh mẽ cộng đồng có di sản, chính quyền địa phương, toàn xã hội quan tâm, chủ động tham gia bảo vệ di sản. Đồng thời, cần đẩy mạnh giới thiệu di sản văn hóa của địa phương mình, tạo thêm động lực trong quá trình xã hội hóa các hoạt động bảo tồn di sản văn hóa” - Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhìn nhận.

Công tác văn hóa đối ngoại cũng có nhiều điểm sáng. Trong năm 2024, Bộ VHTT&DL đã tổ chức ký kết 11 văn bản hợp tác quốc tế nhân các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, xây dựng 14 kế hoạch triển khai các hoạt động đối ngoại và 9 đề án.

Vị thế, vai trò của ngành VHTT&DL cũng được khẳng định qua hàng loạt sự kiện mang ý nghĩa quảng bá, tôn vinh hình ảnh văn hóa, con người, đất nước Việt Nam ở nhiều quốc gia trên thế giới, không chỉ kết nối văn hóa, du lịch Việt Nam với các quốc gia mà còn góp phần thúc đẩy, nâng tầm hợp tác với các đối tác chiến lược lên một tầm cao mới.

Khi văn hóa đặt ngang hàng kinh tế, xã hội

Các lĩnh vực văn hóa được quan tâm, di sản văn hóa được tỏa sáng đã trở thành động lực quan trọng tăng sức hấp dẫn cho du lịch. Đơn cử như tại khu phố cổ Hội An (Quảng Nam), Tràng An (Ninh Bình), phố cổ Hà Nội…, chính quyền và Nhân dân địa phương đã đẩy mạnh hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn phát triển du lịch - dịch vụ và thương mại, tạo sinh kế cho người dân.

Năm 2024, chỉ tính riêng 8 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam đã đón khoảng 14,8 triệu lượt khách du lịch (trong đó có 6,3 triệu khách quốc tế), với doanh thu từ vé tham quan và phí dịch vụ trực tiếp khoảng 7.700 tỷ đồng.

Tại Hà Nội, trong năm 2024, TP đã tổ chức hơn 3.000 sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trong đó TP phối hợp với Bộ VHTT&DL tổ chức các sự kiện có quy mô quốc gia và quốc tế được đánh giá cao.

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà cho biết, TP cũng xây dựng bộ tiêu chí công nhận điểm du lịch cấp TP và đến nay có 42 điểm đến cấp TP để kết nối phát triển du lịch. Với các giải pháp cụ thể, năm 2024, Hà Nội được bình chọn là điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam, thu hút hơn 27 triệu khách du lịch, tăng hơn 12% so với năm 2023 và nguồn thu từ du lịch đạt trên 110.000 tỷ đồng, tăng 18,3%.

Có thể nói, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã nhận thức ngày càng sâu sắc hơn vị trí vai trò của văn hóa cũng như quan điểm “văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”, từ đó quan tâm lãnh đạo có hiệu quả hơn đối với vấn đề phát triển văn hóa.

Để cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII về lĩnh vực văn hóa, bên cạnh việc phát huy sức mạnh tổng hợp, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng cho biết, ngành xác định đổi mới tư duy mang tầm chiến lược. Theo đó, văn hóa chính là “dây cương” trong cỗ xe tam mã “văn hóa - thể thao - du lịch”.

“Bám sát định hướng tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định hoàn thiện đồng bộ thể chế là một trong ba khâu đột phá chiến lược, Bộ VHTT&DL đã chủ động tìm kiếm các nguồn lực, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt để tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, khoảng trống về mặt pháp lý giúp cho ngành phát triển.

Cụ thể như trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 và Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV; tiếp tục tập trung hoàn thiện hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo…” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.

Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2025 của ngành VHTT&DL, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhắc lại quan điểm, phát triển văn hóa là sức mạnh nội sinh, hồn cốt của dân tộc. Nền văn hóa của dân tộc Việt Nam với lịch sử hàng nghìn năm là sức mạnh trường tồn của dân tộc; phát triển thể dục, thể thao là một yêu cầu khách quan, đòi hỏi bắt buộc, góp phần hình thành một dân tộc mạnh khỏe; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

“Vì vậy, ngành VHTT&DL có vai trò hết sức quan trọng, tác động sâu rộng, mang tính toàn dân, toàn diện, toàn cầu; vừa mang tính cấp bách, vừa có tính chiến lược, lâu dài đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, thịnh vượng” - Thủ tướng nhấn mạnh.

 

Công tác xây dựng các văn bản pháp luật về VHTT&DL là một bộ phận góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục điểm nghẽn, điều chỉnh các mặt trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành.

Một hệ thống các văn bản pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch đồng bộ là cơ sở để chúng ta thực hiện chuyển từ tư duy làm văn hóa sang quản lý Nhà nước về văn hóa, khơi thông nguồn lực cho thể thao, tạo hành lang thông thoáng cho du lịch phát triển thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ VHTT&DL) Phạm Cao Thái

 

(Còn nữa)