Khơi nguồn lực, chung ý chí để bứt phá trong kỷ nguyên mới
Bài 4: Kiến tạo không gian, khởi đầu vận hội mới
Kinhtedothi - Ngày 1/7/2025 - được coi là dấu mốc lịch sử của đất nước khi việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành trên cả nước.
Với mô hình mới này, các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã được sắp xếp gọn hơn về số lượng, mạnh hơn về nguồn lực và không gian phát triển. Sự kiện chính trị đặc biệt này là khởi đầu cho một vận hội phát triển mới của đất nước – vì một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường.
Tầm nhìn chiến lược
Kết quả đạt được trong tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW đã tạo luồng sinh khí mới trong Đảng và toàn xã hội về công tác tinh gọn, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị. Với tinh thần đó, Nghị quyết số 60-NQ/TW, của Hội nghị T.Ư 11 (khóa XIII), cũng đã “thống nhất với các nội dung đề xuất của Bộ Chính trị và Đề án về phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ vào MTTQ Việt Nam; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân; xây dựng hệ thống tổ chức Đảng ở địa phương; chủ trương sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.” “Kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện từ ngày 1/7/2025 sau khi Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 (sửa đổi) có hiệu lực thi hành”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra công tác vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Hùng
Nhiều chuyên gia cho rằng, đây là một bước tiến đặc biệt quan trọng trong “cuộc cách mạng” sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy để kiến tạo những không gian phát triển mới. Quyết định lựa chọn thời điểm tiến hành cuộc cách mạng sắp xếp đơn vị hành chính rất đặc biệt, có ý nghĩa lịch sử để khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường. Đó là thời điểm trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng và nhiều sự kiện quan trọng của đất nước như kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Cùng với hoàn thiện thể chế, việc tinh gọn, sắp xếp bộ máy chính là nhằm bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho đất nước bước vào Kỷ nguyên mới, Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 11 (khóa XIII), Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp xuất phát từ tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước lâu dài; Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thảo luận đánh giá kỹ lưỡng, cân nhắc nhiều mặt để đi đến thống nhất cao về thực hiện chủ trương này với nguyên tắc, tiêu chí thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, xác định tên gọi và địa điểm đặt trung tâm chính trị - hành chính cấp tỉnh sau sắp xếp; các tiêu chí, tiêu chuẩn và định hướng sắp xếp cấp xã. Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, triển khai thực hiện chủ trương này sẽ tác động nhất định đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, chúng ta phải thay đổi về tư duy, tầm nhìn; thống nhất về nhận thức, tư tưởng; phải vượt lên chính mình, hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của đất nước; vượt qua những băn khoăn, lo lắng, tâm lý, thói quen bình thường; vượt qua những tâm lý, tâm trạng vùng miền để hướng tới tư duy, tầm nhìn rộng lớn hơn - "đất nước là quê hương".
Để bảo đảm cho bước chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Quốc hội đã kịp thời ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi…, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam hoàn thiện các văn bản pháp lý, đề án, kế hoạch sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp với những tiêu chí, định hướng, nguyên tắc, lộ trình cụ thể. Các địa phương trên cả nước cũng xây dựng, triển khai phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, trên cơ sở lấy ý kiến Nhân dân. Với tinh thần “nhất hô bá ứng”, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, sự đồng thuận sâu rộng trong toàn xã hội là một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh cho cuộc cải cách hành chính lần này. Từ T.Ư đến địa phương, từ hệ thống chính trị đến người dân đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động, đồng hành, và đặt nhiều kỳ vọng vào bước phát triển mới khi các đơn vị hành chính có quy mô lớn hơn, bộ máy mới tinh, gọn nhưng mạnh hơn, sát dân hơn.
Trích dẫn
Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh không chỉ đơn thuần là hợp nhất địa giới hay tổ chức bộ máy hành chính mà là cuộc tái cấu trúc toàn diện về thể chế, văn hóa, kinh tế, cũng như không gian phát triển. Là cuộc cải cách lớn nhất về tổ chức hành chính từ khi thành lập nước đến nay, đồng thời là cuộc cách mạng toàn diện, triệt để vì gắn với việc xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hướng đến hiệu quả quản trị cao hơn, phù hợp với xu thế phát triển đất nước bước vào Kỷ nguyên mới.
Như vậy, chưa đầy 3 tháng (kể từ khi T.Ư ban hành Nghị quyết 60 – NQ/TW ngày 12/4/2025), ngày 1/7/2025 một chỉnh thể hành chính mới của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức đồng loạt vận hành với bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tại 34 tỉnh, TP trong cả nước.
Từ con số 63 tỉnh, TP trực thuộc T.Ư, bản đồ hành chính nước ta nay chỉ còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có số tỉnh thành ít nhất kể từ ngày đất nước thống nhất, cũng là lần điều chỉnh đơn vị hành chính cấp tỉnh lớn nhất trong lịch sử hiện đại của nước ta. Đồng thời với đó, dấu ấn đặc biệt còn ở việc chính thức bỏ đơn vị hành chính cấp huyện, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tại cấp xã, cũng ghi dấu một sự thay đổi lớn khi từ tổng số 10.035 đơn vị hành chính cấp xã của cả nước giảm còn 3.321 đơn vị (gồm 2.621 xã, 687 phường và 13 đặc khu). Nhiều chuyên gia, học giải cho rằng, sau sắp xếp, quy mô về diện tích, dân số, đặc biệt là quy mô nền kinh tế của từng tỉnh, TP cũng như các xã, phường đã tăng lên đáng kể, tạo không gian phát triển và phát huy hiệu quả nguồn lực để phù hợp hơn với thực tiễn hiện nay.
Bộ phận một cửa UBND xã Tiến Thắng, Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Việc hình thành 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh mới cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ về mặt tư duy quản trị quốc gia bởi quá trình sắp xếp không chỉ căn cứ vào các tiêu chí đơn thuần như quy mô dân số, diện tích để mở rộng về diện tích địa lý, mà mục tiêu là mở rộng không gian phát triển cho các địa phương trên các phương diện của đời sống kinh tế - xã hội, gắn với chiến lược phát triển quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng... nhằm hỗ trợ lẫn nhau, cùng thúc đẩy phát triển. Với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, ngoài các tiêu chí về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, các địa phương cũng tính đến các tiêu chí về lịch sử, truyền thống, văn hóa, hạ tầng giao thông… Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trước đây, việc chia tách tỉnh mang lại nhiều kết quả tích cực, nhưng trong bối cảnh hiện nay, nhiều yếu tố thay đổi đáng kể khiến việc sáp nhập các tỉnh trở nên cần thiết. Việc duy trì quá nhiều tỉnh khiến bộ máy hành chính trở nên cồng kềnh, tốn kém ngân sách, trong khi nhiều tỉnh có quy mô nhỏ, nguồn lực hạn chế, khó thu hút đầu tư lớn và thiếu tính liên kết vùng.
Khi nói về chủ trương sắp xếp một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, đặc biệt là cấp xã, nhiều chuyên gia, cán bộ, người dân đều có chung nhận định, việc này không chỉ giúp bộ máy bớt cồng kềnh, chồng chéo chức năng nhiệm vụ, để chính quyền cấp trên gần dân, sát việc hơn, mà quan trọng là để chúng ta có các đơn vị hành chính lớn hơn, địa bàn ít bị chia cắt, không gian phát triển được mở rộng, phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của từng địa phương, tạo thêm dư địa phát triển nhiều hơn.
Chỉnh thể hành chính mới, tạo nền tảng để bứt phá
Có thể nói, chưa bao giờ trong gần nửa thế kỷ qua, bản đồ hành chính của nước ta có sự thay đổi lớn đến vậy. Việc hợp nhất các đơn vị hành chính không chỉ gắn với yếu tố địa lý hay dân số mà đã được cân nhắc kỹ trên nhiều khía cạnh: lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, triết lý phát triển, tâm lý xã hội… để tạo ra những không gian phát triển lớn hơn, phù hợp hơn trong một giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, cuộc cải tổ này cũng không chỉ là thay đổi về địa giới, còn là một bước đi có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, với bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, gần dân hơn, là cơ hội để đổi mới tư duy lãnh đạo, đổi mới phương thức quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia, từ thụ động tiếp nhận, giải quyết các vấn đề của người dân, DN sang kiến tạo, chủ động phục vụ, giải quyết các công việc, vấn đề.
Tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh, TP cùng các quyết định của T.Ư Đảng thành lập Đảng bộ tỉnh và nhân sự lãnh đạo địa phương ngày 30/6/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Quyết định "sắp xếp lại giang sơn" là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới hướng tới một nền hành chính quản trị hiện đại, kiến tạo, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ, để mọi lợi ích thuộc về Nhân dân. Đây là cơ hội quý báu để chúng ta đổi mới tư duy lãnh đạo, đổi mới phương thức quản lý Nhà nước, ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và tăng cường hiệu quả phục vụ Nhân dân. Đây cũng là kết quả của sự nghiệp Cách mạng 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng; 80 năm Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng thành tựu 40 năm đổi mới.
Trích dẫn
Việc tinh gọn bộ máy đã được đặt ra từ lâu chứ không phải bây giờ. Những lần trước, chúng ta chủ yếu tập trung vào bộ máy Nhà nước, cụ thể là bộ máy hành chính. Lần này, từ chỉ đạo của T.Ư, của Tổng Bí thư Tô Lâm, chúng ta triển khai một cách toàn diện, tức là cả hệ thống chính trị, bao gồm 3 bộ phận là Đảng, Nhà nước và Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, để hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có thể đảm nhiệm được những nhiệm vụ của một thời kỳ mới, một Kỷ nguyên mới. Tính chất đặc biệt của tinh gọn bộ máy lần này là chúng ta không cắt giảm một cách cơ học mà sẽ tổ chức bộ máy khoa học hơn, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động.
Theo TS Trần Anh Tuấn (Chủ tịch Hiệp hội khoa học hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ), việc sắp xếp đơn vị hành chính lần này không chỉ thể hiện lộ trình cụ thể mà còn thấy rõ mục tiêu, yêu cầu rất cao, đột phá. Việc sắp xếp không chỉ căn cứ vào các tiêu chí đơn thuần trước đây như về quy mô dân số, diện tích mà còn phải chú trọng đến mở rộng không gian phát triển gắn với 6 vùng kinh tế - xã hội. Đây cũng là điểm khác về tư duy sáp nhập không còn theo lối mòn, không chỉ dừng lại ở mục tiêu tinh gọn mà đã vươn xa hơn về tầm nhìn, đó là sáp nhập để đạt mục tiêu cuối cùng là phát triển và hưng thịnh. Việc sáp nhập tỉnh, sáp nhập xã nhằm tạo ra không gian mới, tạo ra động lực mạnh mẽ để địa phương, vùng và đất nước phát triển.
Cùng với cả nước, ngày 1/7/2025, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp ở Thủ đô Hà Nội cũng chính thức vận hành. Từ 526 phường, xã, thị trấn, Hà Nội đã sắp xếp còn 126 phường, xã mới, bỏ cấp huyện, trên cơ sở tổ chức lấy ý kiến và nhận được sự ủng hộ cao của các tầng lớp Nhân dân. Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã ban hành Kế hoạch số 341-KH/TU về “Vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn TP Hà Nội”, đồng thời thành lập các tổ công tác xuống hướng dẫn, hỗ trợ việc triển khai tại cơ sở, bảo đảm ổn định, thông suốt, hiệu quả.
Rõ ràng, cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị qua thực tế triển khai đã và đang nhận được sự quan tâm sâu rộng và đồng tình của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy cũng đang được thực hiện đồng thời với việc nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế vận hành các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi đây là mô hình mới, nhưng qua gần 2 tháng hoạt động, chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành trơn tru, ổn định, không để khoảng trống quản lý và khẳng định rõ tính ưu việt: gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng với quyết tâm, sự đồng lòng, niềm tin của người dân, sẽ góp phần lớn thực hiện thành công các quyết sách lịch sử, để tạo đà, tạo lực, tạo khí thế đất nước bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc được bắt đầu vào thời điểm Đại hội XIV của Đảng năm 2026.
(Còn nữa)

Tăng tốc cải cách hành chính tại xã Thiên Lộc: Hiệu quả bước đầu và những khó khăn cần tháo gỡ
Kinhtedothi - Trong xu thế đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, xã Thiên Lộc (TP Hà Nội) đã và đang có những bước đi bài bản trong việc tổ chức, vận hành Điểm phục vụ hành chính công. Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đòi hỏi các cấp, ngành cùng chung tay tháo gỡ.

Hà Nội thúc đẩy Chính quyền số, cải cách hành chính Đề án 06
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành văn bản số 304/BC-UBND báo cáo tình hình, tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn TP Hà Nội.

Sáng tạo trong cải cách hành chính, phục vụ người dân tốt hơn
Kinhtedothi - Ngay sau khi chính thức vận hành chính quyền 2 cấp, từ ngày 10/7/2025, phường Cửa Nam chính thức vận hành Robot AI tại Điểm phục vụ hành chính công, đánh dấu bước đi đột phá trong chuyển đổi số cấp cơ sở và hiện đại hóa quy trình phục vụ công dân.